Tửu Nương Tử Mạnh Mẽ

Chương 15 - Chương 15

/53


Editor: VẠN HOA PHI VŨ

Nhưng mà người không có ý hại hổ, hổ lại muốn đả thương người! Thật đúng là không nên có tâm hại người, nhưng nên có tâm phòng bị người. Đường Cửu không hiểu đạo lý này, còn thành thật với Tần Mộ Sắc, chỉ sợ là sớm muộn gì nói những thứ quan trọng ra. Nhưng mà, cũng không chỉ Đường Cửu không nhìn ra, ngay cả Tống phu nhân trải qua trăm trận chiến, Tống Ngạn Triệt đầy ý nghĩ xấu xa cũng không nhìn ra sơ hở của Tần Mộ Sắc. Thứ nhất là tiếp xúc quá ít, Tần Mộ Sắc mang danh là chữa bệnh, vẫn duy trì khoảng cách tương đối với Tống phu nhân và Tống Ngạn Triệt. Thứ hai, trước khi đến Tần Mộ Sắc đã chuẩn bị đầy đủ, không cần tự mình đi tìm hiểu nhiều chuyện, dĩ nhiên là không có sơ hở gì lớn để có thể bại lộ.

Mộ Sắc! Thượng Quan đại ca dùng bồ câu đưa tin, nói là đã lấy được Hàn Băng ngàn năm, đã lên đường trở lại. Thời gian trôi thật nhanh, đảo mắt đã hơn nửa tháng, Tiên Đằng nuôi trồng bên ngoài Tiêu Tuyết Các, ngược lại khiến Tiêu Tuyết Các u tĩnh tiêu điều mang theo một chút nắng. Không biết có phải những cây mai bên ngoài Tiêu Tuyết Các bị Tiên Đằng ảnh hưởng hay không, lại nở rộ trong ngày thu. Mai trắng đầy sân, đẹp đẽ như tuyết rơi trong mùa thu, còn có từng đợt hương thơm nhè nhẹ lan toả, làm lòng người vui vẻ thoải mái.

Trong sân Tiêu Tuyết Các, Biệt Tiêu Tuyết được nha hoàn đỡ, cùng Tần Mộ Sắc, Đường Cửu đi ngắm hoa mai trong viện. Biệt Tiêu Tuyết được vị thần y Tần Mộ Sắc này chăm sóc, tình trạng bệnh dần dần chuyển biến tốt, trên khuôn mặt vốn trắng như tờ giấy cũng từ từ có chút huyết sắc, trên mặt dần dần thêm mấy phần đỏ thắm, một bộ quần áo màu trắng, càng khiến nàng giống như hoa mai tiên tử. Nàng đứng trước cây mai, lại làm cho người ta không phân được là hoa mai đẹp hơn, hay là nàng đẹp hơn.

Có câu nói người còn yêu kiều hơn hoa, giờ phút này trong Tiêu Tuyết Các, người còn yêu kiều hơn hoa cũng không chỉ có một mình Biệt Tiêu Tuyết. Khác với Biệt Tiêu Tuyết mềm mại như liễu đu đưa theo gió, còn lại hai vị mỹ nhân mỗi người một vẻ. Giống như một ngọn lửa chính là Tần Mộ Sắc, có thể nói là mỹ nhân diễm tuyệt thiên hạ, một đôi mắt xếch, vẻ đẹp sắc bén kiều diễm thể hiện rõ ở từng cử chỉ.

Người người chỉ nói Tần Mộ Sắc, thủ đoạn sắc bén, ra tay ác độc, lòng dạ như rắn độc. Tính tình Tần Mộ Sắc như vậy vốn khiến người người kính trọng từ xa, trốn tránh e sợ còn không kịp, nhưng lại cứ làm chuyện bất ngờ, thích hại thì hại, thích cứu thì cứu. Tuy tính tình tàn nhẫn, nhưng trong thiên hạ, y thuật cũng là có một không hai, vừa là y tiên giúp cải tử hồi sinh, vừa là nữ ma đầu thủ đoạn sắc bén, chẳng trách mọi người tặng cho nàng danh hiệu, lạt thủ y tiên. Vừa là y tiên, nhưng cũng lạt thủ, vô cùng chuẩn xác.

Cảnh đẹp, mỹ nhân như thế, càng làm người ta vui tai vui mắt hơn. Đường Cửu chỉ lo chảy nước miếng với người ta, hoàn toàn không biết ở ngoài viện, nha hoàn ma ma, bọn gia đinh, thấy ba người các nàng đứng chung một chỗ, đều cùng cảm thấy tuyệt diệu như nhau, chỉ là mỗi người duyên dáng một vẻ mà thôi. Biệt Tiêu Tuyết là liễu mềm đu đưa theo gió, đẹp như Tây Tử khi bị bệnh. Tần Mộ Sắc là diễm lệ vô song, vẻ đẹp có một không hai trong thiên hạ. Đường Cửu sao! Là vẻ đẹp không tim không phổi, vẻ đẹp trong sáng, ngọt ngào, ngốc nghếch.

Mặt bánh bao tròn trịa, hai mắt thật to, lông mi hướng lên trời, cười không tim không phổi, đáy mắt trong suốt như vũng nước hồ. Mặc dù có lúc hành động cử chỉ của Đường Cửu quá mức lỗ mãng, nhưng là vì vậy nên có nhiều hơn mấy phần vẻ đẹp thẳng thắn. d]iend[anleq[uyd’on Có câu nói là thiên nhiên là trang sức, thanh thủy hóa phù dung. Không mang trang sức thì ngược lại rất tươi mát tự nhiên, đẹp khiến người ta không dời nổi con ngươi, giống như thấy nàng đã cảm thấy chỗ nào trên thế giới này cũng sáng ngời, ngay cả không khí cũng trở nên mát mẻ, trên người của Đường Cửu luôn mang theo một loại sức hút làm cho lòng người vui vẻ thoải mái.

Một nhóm Sương Tuyết mỹ nhân thật đẹp, mấy vị mỹ nữ, xin hãy nể mặt, tiểu sinh bên này ra lễ!

Tuyết thì có nhưng sương không có, tất cả các cây đều là hoa mai tuyết! Tại sao Tống Ngạn Triệt ngươi lại quay về? Chẳng lẽ là biết những cây mai này bỗng nhiên nở hoa, đặc biệt trở lại ngắm mai hay sao? Đường Cửu không quay đầu lại cũng biết đây là giọng của ai. Tống Ngạn Triệt, tại sao tên ôn thần này lại trở lại, lúc này nàng mới vừa trải qua nửa tháng thật tốt, chẳng lẽ lại phải bắt đầu dụ dỗ Trẻ em tiếp?

Ta trở lại để ngắm mỹ nhân đấy! Không biết xấu hổ, quạt giấy nâng lên. Tống Ngạn Triệt cầm quạt giấy, nâng cằm Đường Cửu, híp mắt, trêu chọc Đường Cửu.

Cằm Đường Cửu bị quạt giấy nâng lên, cứng cổ, vẻ mặt mèo ăn cứt, đôi mắt to tròn vo nhìn chằm chằm, đứng hình


/53