Tửu Nương Tử Mạnh Mẽ

Chương 16 - Chương 16

/53


Editor: VẠN HOA PHI VŨ

Ban đêm, đột nhiên có một vị khách không mời mà đến Tống gia, Tần Mộ Sắc trùng hợp gặp phải. Vốn Tần Mộ Sắc không muốn xen vào chuyện của người khác, chỉ cần đối phương không phá hoại chuyện của nàng ở Tống gia là tốt rồi, nàng quản hắn tới làm cái khỉ gió gì? Nhưng mà, hắn lại đánh thẳng vào mặt, không muốn ra tay cũng không được.

Trên hành lang Tống gia, ánh trăng chiếu lên loan đao lạnh lẽo, ánh lạnh bén ngọn đến sợ hãi lóe lên, bóng dáng hồng y quyến rũ, chiêu thức uyển chuyển sắc bén làm người đến phải sợ hãi than. Xoay người bay lên, đánh về phía đối phương, đối phương lấy trường kiếm ngăn cản, trong màn đêm, từng trận tia lửa bắn lên, bóng đao ánh kiếm, ánh chớp lóe lên, trong thoáng chốc, trên hành lang dài của Tống gia đầy ánh kiếm, bóng đao, thi thoảng tia lửa còn bay khắp nơi. Cao thủ so chiêu, quả nhiên không giống bình thường.

Võ công vừa đẹp vừa lợi hại! Đáng tiếc cả người lại toát ra vẻ lẳng lơ tà mị, không ngờ Lạt thủ y tiên tiếng tăm lừng lẫy lại là người trong ma giáo, nói! Ngươi tới Tống gia có mục đích gì?

Tần Mộ Sắc tự biết mình không phải đối thủ của đối phương, cũng không đánh, nếu chọc nàng tức nàng sẽ kêu lên, xem ai xui xẻo!

Hôm nay mọi người chơi về muộn, nàng và Biệt Tiêu Tuyết cũng không trở về Tiêu Tuyết Các, tất cả mọi người xuống dưới chủ viện ở Tống phủ để ở, chẳng ngờ được nửa đêm Tần Mộ Sắc ra ngoài thăm dò tình hình Tống Ngạn Triệt và Đường Cửu, lại gặp phải người áo đen kia.

Vậy ngươi có mục đích gì? Không ngờ đường đường là thiên hạ đệ nhất kiếm lại lè kẻ trộm, bắt gà chó trộm. Lão tiền bối, lão leo tường trộm đồ, cũng không sợ người trong thiên hạ này biết, nói vậy nếu sư đệ của ngươi Thiết Đại chưởng môn Thiết Kiếm Môn biết điểm tốt của sư huynh hắn, đường đường là trưởng lão Thiết Kiếm Môn, lại mặc y phục dạ hanh làm kẻ trộm treo tường các nhà giàu, sợ rằng sẽ tức điên luôn đấy! Ha ha ha. . . . . . Ha ha ha. . . . . . Tần Mộ Sắc cười rất ngông cuồng, dù sao vua cũng thua thằng liều, nàng là yêu nữ mà! Nàng sợ cái gì? Vốn là danh tiếng của nàng trên giang hồ cũng chẳng tốt, danh tiếng yêu nữ Ma giáo với nàng cũng chẳng quan trọng.

Yêu nữ! Ngươi chỉ là một bé gái, bé tí đã học thứ không đứng đắn. Ta khuyên ngươi quay đầu lại là bờ, sớm ngày trở về chính đạo. Truy Phong kiếm của Thiết Trung Nhạc vừa ra, sao còn có thể giấu giếm được thân phận của mình, cũng dứt khoát tháo khăn che mặt. Vốn hắn đến tìm Lịch Nhược Hải, không ngờ Tống gia tu sửa lại thay đổi quá lớn, thật sự trong một thời gian ngắn hắn không tìm được phòng khách ở đâu?

Không biết Lịch Nhược Hải người ta chính là vì trốn tránh hắn bám theo mới đến Tống gia, ngày mai người ta còn phải đi thăm dượng, dì ở Đường gia đấy! Vốn Tống Ngạn Triệt cho rằng sư phụ hắn không dám tới Tống gia, bởi vì Tống gia có người Thiết Trung Nhạc sợ nhất —— Tống phu nhân. Nhưng không ngờ Tống phu nhân không ở nhà!

Lão tiền bối, ngươi đi đường Dương Quan của ngươi, ta đi cầu Độc Mộc của ta! Chúng ta chẳng liên quan đến nhau, tối nay không ai thấy ai được chứ? Tần Mộ Sắc nghiêng đầu khẽ mỉm cười, vô cùng diêm dúa lẳng lơ, cực kỳ giống đóa anh túc nở trong đêm!

Được! Thiết Trung Nhạc ngoài mặt đồng ý, trước nói dối đã, tránh nữ tử này phá hỏng chuyện của hắn. Về sau ngó chừng nàng sau.

Muốn theo dõi nàng! Không có cửa đâu, Thiết Trung Nhạc dám đến Tống gia sao? Với quan hệ của Thiết Trung Nhạc và Tống phu nhân, gặp mặt sẽ không xảy ra án mạng sao? Tần Mộ Sắc nhếch khóe miệng cười hả hê, nếu Thiết Trung Nhạc và Tống phu nhân gặp nhau thì sẽ như thế nào đây? Trái lại Tần Mộ Sắc càng ngày càng mong đợi ngày đó. . . . . .

Lịch Nhược Hải lăn qua lộn lại không ngủ được, nhớ tới mấy ngày vừa trải qua, ngày ngày bị vị lão bộc quét sân kia làm phiền, cũng không biết lão bộc kia là ai, cả ngày quấn hắn, muốn dạy võ công cho hắn, quả thật không giải thích được, đời này hắn cũng không muốn luyện võ nữa, đời này cũng không muốn đặt chân giang hồ nữa, cái giang hồ này cho hắn quá nhiều kỉ niệm không tốt, cái giang hồ này hại hắn nhà tan người chết, mất tất cả mọi thứ, hắn ghét giang hồ, ghét võ công, hơn nữa còn ghét kiếm thuật.

Hi! Chàng trai trẻ tuổi! Trễ như thế không ngủ, là ở đây chờ vi sư ta sao? Thiết Trung Nhạc lấy điệu bộ cực kỳ quyến rũ xuất hiện trên bệ cửa sổ gian phòng của Lịch Nhược Hải. Dáng vẻ nằm này, khuôn mặt chống lên khuỷu tay, đầu gối gấp khúc! Quả thật làm người ta lạnh lẽo đến buồn nôn! Lịch Nhược Hải không khỏi rùng mình một cái, cả người hắn nổi da gà, tất cả đều run rẩy rơi xuống đất.

Bịch! Một tiếng! Quỳ xuống! Lịch Nhược Hải quỳ với lão tiền bối này, Lão tiền bối, ngài nghĩ sao? Ta van cầu ngài tha cho ta đi!


/53