Tửu Nương Tử Mạnh Mẽ

Chương 4 - Chương 4

/53


Editor: VẠN HOA PHI VŨ

Tống Ngạn Triệt ngươi thật to gan? Kim ốc tàng kiều còn chưa tính, còn dẫn ta tới gặp người đẹp của ngươi, ngươi muốn chết sao? Đường Cửu nhấc chân định đạp, lại bị Tống Ngạn Triệt lắc mình một cái né tránh, Đường Cửu không kịp phanh lại, thiếu chút tự treo mình lên chạc cây hoa mai.

Tống Ngạn Triệt khẽ mỉm cười, nhẹ khép quạt giấy, nhẹ nhàng đưa tay kéo kẻ tâm thần trước mắt lên. Nghiêng đầu cười mà hỏi: Ghen à?

Ghen cái đầu ngươi ý, không phải muốn đi gặp người thiếu nữ xinh đẹp của ngươi sao? Đi! Gặp! Đường Cửu rút cánh tay của mình về, lau lau vào quần áo, giật nhẹ vạt áo, cũng không quay đầu lại, sải bước đi về phía trước.

Ai! Ngươi chậm một chút, sao đi như con cua vậy, ngươi lại hù dọa người ta đấy. Tống Ngạn Triệt bình tĩnh đi theo ở đằng sau, nụ cười trên mặt rực rỡ đầy sức sống.

Éc. . . . . . Vừa vào cửa, Đường Cửu liền ngây ngẩn cả người. Hay cho một mỹ nhân ốm yếu còn đẹp hơn Tây Tử ba phần. Sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, ngũ quan lại hết sức tinh xảo xinh đẹp, lông mày cong cong như liễu, mắt như nước mùa thu, thật sự là vừa thấy đã thương. die;n danle/quy;don Chỉ là dáng người này thật sự không tốt, hẳn là ngã bệnh quanh năm, chỉ sợ cả đời này khó có thể rời khỏi giường bệnh. Tất cả mọi người nói Tống Ngạn Triệt có bệnh, nhưng ở trong mắt Đường Cửu, bệnh của cô nương kia còn nghiêm trọng hơn Tống Ngạn Triệt rất nhiều. Đáng tiếc, một cô nương như tiên trên trời hoá làm người như thế, thân thể lại yếu đuối như vậy.

Này! Còn nhìn à? Tống Ngạn Triệt đẩy Đường Cửu ngăn ở trước mặt ra Thân thể rất khỏe nha! Ngươi vừa đứng, thì không ai qua được.

Ngừng. . . . . . Ngươi mới chặn đường ý! Ngươi mới khỏe! Tại sao ngươi không nói là thân ngươi quá to, mới. . . . . . Mới không qua được . Đường Cửu nói thì nói như thế, nhưng không khỏi cúi đầu nhìn qua mình, rất tốt mà. Mặc dù mình không có thân hình mảnh khảnh như mỹ nhân bị bệnh này, nhưng tuyệt đối dung mạo cũng tốt không kém mà.

Thế nào, mấy ngày nay khá hơn chút nào không? Tống Ngạn Triệt nói với mỹ nhân bị bệnh trước mắt không giống nhạo báng như với Đường Cửu, trái lại hết sức dịu dàng, xem ra hai người cũng hết sức quen thuộc.

Tốt hơn nhiều, biểu ca, khụ khụ. . . . . . Khụ. . . . . . Huynh thành thân, vốn muội nên đi chúc , chỉ là. . . . . . Khụ khụ. . . . . . Thân thể muội đây thật sự không tốt, lại để huynh mang theo tẩu tẩu đến. . . . . . Khụ khụ. . . . . . Khụ khụ. . . . . . Đến thăm muội trước rồi, Tiêu Tuyết thật sự muốn thi lễ, khụ khụ khụ. . . . . . Khụ khụ khụ. . . . . . Khụ khụ. . . . . . Lời này còn chưa nói hết, vị tên là biểu muội Tiêu Tuyết liền ho lên không ngừng, trên khăn tay cũng nôn xảy ra chút máu tươi, xem ra bệnh thật sự rất nặng.

Tuyết Nhi, mọi người đều là người một nhà, cần gì khách khí, muội yên tâm, biểu ca sẽ không để muội xảy ra chuyện, đại ca sẽ nhanh chóng mang đại phu trở lại, vị đại phu này nhé! Y thuật cực kỳ cao, nhất định có thể chữa cho muội khỏi bệnh! Đến lúc đó biểu ca ta bảo đảm muội khỏe như vâm luôn. Tống Ngạn Triệt đưa ngón trỏ ở trước mặt vừa so sánh, chỉ kém lấy tay vuốt vuốt chóp mũi biểu muội hắn.

Khụ khụ!

Làm sao ngươi cũng khụ rồi? Chẳng lẽ cảm thấy biểu muội ta ho khan đẹp, cũng muốn học? Giọng cỡ lớn của ngươi vẫn nên miễn đi, chớ dọa biểu muội ta. Tống Ngạn Triệt đối mặt Đường Cửu, thật sự đúng là chẳng có một lời hay, ngay cả giọng nói cũng thay đổi, dịu dàng là cái gì, chỉ sợ bây giờ đã ném ra ngoài chín tầng mây rồi.

Không đợi Đường Cửu cãi lại, Tiêu Tuyết đã nói trước, khăn tay nhẹ nhàng che, cúi đầu cười yếu ớt: Biểu ca lại nói bậy, tẩu tẩu đây tính tình hào phóng, đã sớm nghe di mẫu nói, kỹ thuật chưng cất rượu của tẩu tẩu đệ nhất thiên hạ, Dao Trì Tiên nổi tiếng thiên hạ, hôm nay thấy . . . . . Khụ khụ. . . . . . Tẩu tẩu, chẳng những là người khéo tay, còn là một mỹ nhân như tiên trời, biểu ca cưới được tẩu tẩu đó là may mắn của biểu ca. Tiêu tuyết muốn làm lễ ra mắt tẩu tẩu. Nói xong, mỹ nhân bị bệnh kia liền muốn đứng dậy hành lễ, chỉ là thân thể mang bệnh, vừa nhấc cái chăn trên người lên, lúc khẽ kéo một cái, lại bắt đầu không ngừng ho khan, Đường Cửu sợ hãi vội vàng đến bảo nàng đừng đa lễ, cứ nằm dựa vào thôi.

Lại ngồi chốc lát, Đường Cửu cùng Tống Ngạn Triệt liền đứng dậy cáo từ, thứ nhất vị biểu tiểu thư này có bệnh trong người, thật sự là không tiện quấy rầy lâu, nàng ấy cũng không đủ tinh thần và thể lực tán gẫu với người ta. Thứ hai bản thân Tống Ngạn Triệt cũng là con ma bệnh, mặc dù không nghiêm trọng như Tiêu Tuyết, nhưng thân




/53