Tuyệt Sắc Lạc Vương Phi

Chương 4: Giúp nàng thắt nút buộc​

/27


Lạc Uyển Nhi tiến vào phòng không thấy có người liền cảm thấy rất yên tâm, tiến đến giường nằm lên rất thoải mái. Đột nhiên nàng ngồi dậy, đi đến phía chiếc gương đồng. Nàng nhìn vào trong gương thoáng giật mình: Không phải chứ đây là nàng sao, nàng còn tưởng là mỹ nhân nào. Nữ nhân trước mặt đôi mắt long lanh, lông mày lá liễu. Làn da trắng bóc mỏng manh, chỉ tưởng như một cái chạm nhẹ thôi cũng gây xước xát. Lạc Uyển Nhi lại thầm ghen tỵ với chủ nhân của thân thể này vì sao nàng ta lại có thể xinh đẹp hoàn mỹ đến như vậy.

Sau khi đã ngắm chán mình trong gương nàng liền muốn đi ngủ. Y phục trên người vẫn là hỉ phục thật là vướng víu khó chịu. Nàng liền cởi y phục ra. Chỉ còn lại yếm đỏ cũng tiết khố trên người. Nàng lại tiến đến trước gương để ngắm một lượt rồi cảm thán một câu: “Đúng là tuyệt mỹ”. Mặc dù ngực không có to bằng trước đây của nàng nhưng cũng có thể xem là chấp nhận được. Nhìn qua cũng là một dạng cúp c nha.

Uyển Nhi còn đang chìm đắm với những suy nghĩ của mình, thì Đông Phương Cửu Phong ở dưới mật thất lúc này đi lên lạnh lùng nhìn nàng nói: “Ngươi đang làm cái gì”

Uyển Nhi nghe thấy tiếng nói giật mình quay lại, nhìn thấy quái dị vương gia trước mặt híp mắt nhìn mình. Trong lòng nàng lại thầm cảm thấy may mắn, cũng may là chưa có cởi hết. Y phục trên người chẳng qua cũng chỉ như là quần soóc với áo dây mà thôi. Nàng ở hiện đại cũng đã từng mặc qua cả bikini nha, không có gì đáng ngại. Nàng tức giận hét lớn:

“Ngươi tiến vào phòng của người khác không biết gõ cửa. Còn lớn tiếng hỏi ta đang làm gì. Câu này là nên để ta hỏi ngươi thì đúng hơn”

Đông Phương Cửu Phong băng lãnh nói “Phòng của người khác?. Đây là phòng của ngươi sao?”

Uyển Nhi nghe thấy hắn nói như vậy trong lòng lại thầm tức giận: Không xong rồi, vương phủ này chính là của hắn, tức là căn phòng này cũng không ngoại lệ. Hắn chính là quỷ sai chuyển thế có khi nào bóp chết nàng ngay trong phòng hay không. Không muốn, không muốn như vậy. Bây giờ tốt nhất không lên chọc giận hắn. Uyển Nhi lúc này cười ha ha tiến đến bên cạnh hắn nói:

“Bây giờ ta thấy đã là rất muộn rồi. Lúc tiến vào lại không thấy ngươi có ở trong phòng. Ngươi là vương gia cả vương phủ này là của ngươi, ngươi có thể đại ân đại đức cho ta ngủ ở nơi này một đêm. Ngày mai ta liền rời đi”

Đông Phương Cửu Phong liếc nhìn xuống nữ nhân trước mặt ăn mặc thất thố như vậy đứng trước một nam nhân lại không hề kiêng kị gì. Hắn lại càng thêm nghi ngờ thân phận thật sự của nàng rốt cục là ai. “Vương phủ nhiều phòng như vậy, ngươi lại tiến vào phòng không nên vào”

Uyên Nhi lúc này khẩn trương: “Vậy ta liền rời đi phòng khác”. Nói rồi nàng tính quay đầu rời đi.

Uyển Nhi đi được vài bước, liền bị Đông Phương Cửu Phong gọi lại: “Đứng lại”.

Nàng trong lòng lại thầm chửi rủa hắn đúng là nhỏ mọn chỉ có đi vào nhầm phòng hắn cũng không cho nàng rời đi hay sao. Nàng tuy là trong lòng chửi rủa nhưng vẫn quay lại tươi cười với hắn: “Ha ha còn có việc gì sao”

Đông Phương Cửu Phong nhìn y phục trên giường mi tâm nhăn lại băng lãnh nói: “Ngươi định cứ như vậy rời đi”

Uyển Nhi giờ mới nhớ ra mình vẫn còn là chưa mặc y phục vào, lại chạy đến giường cầm lấy đống y phục: “Ha ha, ta là quên. Đợi ta thay xong y phục liền lập tức rời đi”.

Nàng vừa mặc y phục trong lòng lại cảm thấy sốt ruột: Y phục cổ đại đúng là khó mặc. Đã thế giá y lại càng khó vận hơn. Nàng loay hoay một hồi không biết nên mặc cái nào trước cái nào sau. Không biết lên buộc y phục kiểu gì. Liền khoác đại lên người rồi mau chóng rời đi

Đông Phương Cửu Phong thấy hành động ngu ngốc của nàng khuôn mặt chạm khắc của hắn lại nhăn lại. Thấy nàng chưa mặc xong y phục đã rời đi liền nói: “Đứng lại”

“Ngươi còn muốn cái gì nữa”. Nàng đã rất khẩn trương rồi hắn còn cứ gọi nàng lại. Uyển Nhi quay lại nhìn hắn hét lớn

Đông Phương Cửu Phong thấy nàng hét lên với mình cũng không có tức giận vẫn băng lãnh nói: “Mặc y phục của người cẩn thận rồi hãy rời đi”

Uyển Nhi lại một lần loay hoay không biết lên thắt nút buộc ở chỗ nào. Đông Phương Cửu Phong thấy vậy lại nhìn nàng từ trên xuống dưới đánh giá: “Ngươi là đang muốn quyến rũ ta?”

Uyển Nhi nghe thấy lời nói của hắn thì bật cười: “Ha ha nói cái gì vậy, ta còn chưa có bị hỏng não nha”. Uyển Nhi nói xong câu này lại muốn tự vả vào miệng của chính mình. Hắn dù gì cũng là vương gia cao cao tại thượng nắm quyền sinh sát trong tay. Không thể để hắn tức giận được

Đông Phương Cửu Phong thấy nàng vẫn là chưa có thắt nút buộc được, liền tiến lên giúp nàng một tay sau đó lạnh lùng nói: “Ngươi có thể rời đi”. Lạc Uyển Nhi lúc này vẫn còn đang ngây ngốc tại chỗ hắn tại sao lại thắt nút buộc cho nàng, đúng vậy nhất định là hắn muốn nàng mau chóng rời đi. Đúng vậy nhất định là như vậy

Đông Phương Cửu Phong thấy nữ nhân trước mặt cứ đứng yên một chỗ không có ý định rời đi mi tâm lại một lần nữa rung chuyển: “Còn không đi”

Uyển Nhi nghe thấy lời của Đông Phương Cửu Phong liền mau chóng nói: “Được rồi ta liền rời đi”


/27

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

[email protected]

DMCA.com Protection Status