Tuyệt Sắc Lạc Vương Phi

Chương 5: Lãnh Lạc Uyển​

/27


Lạc Uyển Nhi đi rồi Đông Phương Cửu Phong lúc này mới thấy mình khó hiểu tại sao lại giúp nàng một tay. Hắn từ trước đều là nổi danh tuyệt tình ngay cả người chết trước mặt cũng không buồn cứu. Tại sao mà vì cái nữ nhân này buộc dây áo. Có lẽ hắn bệnh rồi làm việc quá nhiều, đầu óc mệt mỏi không muốn có người làm phiền nên mới giúp nàng thắt nút buộc để mau chóng đuổi nàng đi, đúng vậy chắc chắn là như thế.

Đông Phương Cửu Phong đi đến tấm bình phong cởi y phục sau đó tiến đến giường nằm xuống. Hắn vẫn chưa kịp nhắm mắt, lại nghe thấy tiếng cửa mở. Nhìn ra bên ngoài thì thấy nữ nhân lúc nãy lại đang lén lén nút nút tiến vào phòng của mình: “Ngươi muốn làm gì”

Lạc Uyển Nhi nghe thấy tiếng nói của Đông Phương Cửu Phong lại giật mình hốt hoảng: “À ta là có việc muốn tìm ngươi”

Đông Phương Cửu Phong ngồi dậy hướng ánh mắt băng lãnh đến phía Uyển Nhi: “Tìm ta?”

Lạc Uyển Nhi sau khi rời đi mới phát hiện không có nơi nào để đến, nàng tính đến gọi Tiểu Hoa nhưng lại không nỡ đánh thức người ta dậy. Mà có gặp được Tiểu Hoa cũng không giải quyết được gì. Cuối cùng nàng lấy hết dũng khí một lần nữa tiến vào căn phòng lúc nãy: “Là thế này, ngươi nói xem ta là đi đến đâu để nghỉ ngơi”

“Ngươi muốn đến đâu cũng được”

“Ta mới vào vương phủ lần đầu tiên sao có thể biết được chỗ nào với chỗ nào. Ta cũng đã đi khắp nơi tìm kiếm nơi nào cũng có người ngủ”

“Phòng của ngươi ở Lãnh Lạc Uyển đằng sau phía tây nam của hậu viên”

Uyển Nhi nghe thấy Đông Phương Cửu Phong nói như vậy trên trán xuất hiện ba vạch đen. Không phải là hắn muốn trêu tức nàng chứ nàng từ nhỏ đã học rất kém môn địa lý, lại nói hướng tây nam nàng sao biết là hướng nào. Còn có hậu viện đó là nơi quỷ quái nào: “Ha ha khuya như vậy rồi, ngươi có thể sai người đưa ta đến đó được không”

“Khuya như vậy rồi, mọi người trong vương phủ cũng không còn thức”

“Vậy…vậy quanh chỗ này còn có phòng nào trống không ta nghỉ tạm ở đó cũng được”

“Không có”

Lạc Uyển Nhi nghe Đông Phương Cửu Phong nói như vậy trong lòng lại nổi lên cơn bão. Hắn đúng là nhỏ mọn, nàng lúc đi qua nơi này rõ ràng còn có thấy một phòng bên cạnh phòng của hắn. Vừa nãy còn có tự ý vào xem thử. Trong đó hầu như toàn sách nhưng bất quá cũng có một cái giường nhỏ có thể nghỉ ngơi: “Ta thấy phòng bên cạnh…”

Lạc Uyển Nhi còn chưa nói hết câu đã bị Đông Phương Cửu Phong nhanh chóng cắt lời: “Không thể đến”

“Vậy…vậy ta hôm nay phải ngủ ở ngoài cửa sao”.

Đông Phương Cửu Phong nhìn nữ nhân trước mặt một lượt, hắn tiến đến phía tấm bình phong lấy y phục mặc lên người chậm rãi bước ra ngoài cửa. Uyển Nhi thấy hắn muốn đi ra ngoài, lại cứ nghĩ hắn nhường phòng này cho mình ngủ. Nàng liền nhanh chóng tiến về phía chiếc giường: “Cảm ơn”

Đông Phương Cửu Phong khi bước ra đến ngoài cửa quay mặt lại thì thấy Uyển Nhi đang ngồi trên giường. Ánh mắt hắn đột nhiên ánh lên tia sắc lạnh nhìn nàng: “Ngươi đang làm gì”

Lạc Uyển Nhi thấy ánh mắt của hắn liền hoàng sợ mau chóng đứng lên: “Ngươi chẳng phải…”

“Đi theo ta”

Lạc Uyển Nhi lại ngoan ngoãn đi phía sau hắn trong miệng lại thầm mắng chửi: “Đúng là nhỏ mọn, keo kiệt, đại hỗn đản”

Nàng vì không để ý phía trước. Hắn đúng lúc dừng lại bất ngờ khiến cho Uyển Nhi không kịp phòng ngự đâm ngay vào lưng hắn. Lưng của hắn chắc chắn là làm bằng sắt thép làm cho đầu nàng bây giờ vẫn còn choáng váng. Đông Phương Cửu Phong quay lại ánh mắt hắn trầm xuống: “Ngươi tốt nhất nên nói ít đi một chút”

Lạc Uyển Nhi lại không khỏi hoang mang không phải chứ nàng chỉ nói như vậy mà hắn cũng nghe thấy được sao. Đông Phương Cửu Phong dẫn Lạc Uyển Nhi đi qua ba dãy nhà vòng hết hai lối rẽ đến một căn phòng nho nhỏ, hắn nhìn về hướng căn phòng đó, quay sang nói với Uyển Nhi rồi rời đi: “Đó là phòng của ngươi”

Lạc Uyển Nhi tiến đến căn phòng trước mắt thấy trên cánh cửa còn có một tấm gỗ khắc ba chữ rất đơn sơ Lãnh Lạc Uyển. Nàng nhìn một lượt khung cảnh bên ngoài trước mặt có một cái hồ phẳng lặng, bên cạnh có hai cây cổ thụ đã che mất ánh trăng. Nàng nuốt nước bọt trong lòng không khỏi hình dung đến những bộ phim kinh dị mà trước đây nàng đã từng xem qua.

Lạc Uyển Nhi đẩy cánh cửa. Dường như cánh cửa này đã cũ kĩ khi mở ra có chút khó khăn còn có kêu ken két. Nhìn khung cảnh trong căn phòng nàng lại không thôi cảm thán. Không phải chứ dù gì nàng cũng là một vương phi, lại cho nàng ở một nơi hạ đẳng như thế này. Chỉ có một giường nhỏ, một bàn nhỏ đặt ở giữa. Còn có một bàn trang điểm nho nhỏ. Tất cả nhìn qua rất bụi bặm. Nơi đây dường như không có người đến lau chùi thường xuyên. Lạc Uyển Nhi lại thở dài ngao ngán: Ai… Lãnh Lạc Uyển ta xem đây chắc chắn là lãnh cung rồi


/27

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

[email protected]

DMCA.com Protection Status