Ung Dung Ném Bút

Chương 25 - Chương 18

/41


Edit: Nhật Dương

Trở lại sau một ngày đi chơi, Lâm Dung mệt mỏi nằm trên giường nghỉ ngơi, nghĩ tới chuyện đã xảy ra lúc xem phim, mặt cô lại đỏ lên nhưng trong lòng lại oán giận mắng Lăng Tị Hiên, suy nghĩ một chút, cô đột nhiên nhớ tới, mặc dù bộ phim cực kỳ hấp dẫn người xem nhưng dường như Lăng Tị Hiên không quá ngạc nhiên, ngược lại, anh giống như đã biết trước những tình tiết sắp xảy ra. Lúc anh an ủi cô hình như đã nói ra nội dung phần sau, hừ, nhất định là anh đã xem rồi. Lâm Dung vừa nghĩ tới đây thì lập tức lấy di động ra gọi điện thoại cho Lăng Tị Hiên.

Này, là em.

Dung Dung, làm sao vậy? Lăng Tị Hiên nghe thấy giọng điệu của Lâm Dung không đúng nên vội hỏi cô.

Hừ, trứng thối, bộ phim hôm nay chúng mình xem anh đã xem qua rồi phải không? Lâm Dung tức giận chất vấn anh.

Lăng Tị Hiên vừa nghe thì không nhịn được cười, anh tìm tư thế thoải mái nằm trên ghế sô pha: Đúng vậy, sao em phát hiện?

Anh cho là em ngốc như vậy sao? Vậy anh còn lôi kéo em đi xem làm gì? Có dụng ý xấu!

Dung Dung, anh không có dụng ý xấu, không phải chuyên gia tình yêu đã từng nói bản thân nên xem bộ phim hay trước một lần, sau đó đi xem cùng với người phụ nữ mình thích một lần, như vậy mới thú vị. Lăng Tị Hiên cười xấu xa giải thích với Lâm Dung, thật sự có một chuyên gia tình yêu đã nói một câu như vậy, nhưng anh chọn bộ phim này là cũng có dụng ý xấu.

Anh đừng gạt em, anh nhất định có dụng ý xấu, muốn nhân cơ hội này khi dễ em, bại hoại, anh là quả trứng xấu xa nhất trên đời!

Phương pháp mắng người của Lâm Dung khiến Lăng Tị Hiên cười khổ không thôi: Dung Dung, cho dù anh có dụng ý xấu thì em cũng không cần mắng anh như vậy? Thật đúng là không có người nào dám mắng anh như vậy, Lâm Dung là người đầu tiên.

Anh xem, chính anh cũng thừa nhận rồi? Anh nghĩ khi dễ em phải không?

Anh muốn kéo gần quan hệ với em hơn, đây không thể tính là khi dễ đi? Lăng Tị Hiên cố ý đùa Lâm Dung.

Ai nói không tính? Anh khi dễ em, trước kia chưa từng có ai khi dễ em đâu. Lâm Dung có chút uất ức, đây chính là nụ hôn đầu của cô đó, cứ như vậy bị Lăng Tị Hiên đoạt đi.

Được rồi được rồi, Dung Dung, là anh khi dễ em, được chưa? Lăng Tị Hiên vừa nghe, nhịn không được nhớ lại cảm giác lúc sáng anh hôn Lâm Dung, lại kích động một lúc, nghĩ thầm đó là dĩ nhiên, người khác nếu dám khi dễ cô như vậy, anh sẽ tìm người đó liều mạng, anh cười hỏi Lâm Dung: Bảo bối, hôm nay là lần đầu tiên của em, phải không?

Lâm Dung không ngờ hai chữ bảo bối này lại được Lăng Tị Hiên nói ra tự nhiên như vậy, lần đầu tiên bị người khác gọi như vậy, cô cảm nhận được sự che chở và quý trọng, cho nên cũng không có bài xích: Ừ, đúng vậy

Lăng Tị Hiên vừa nghe trong lòng vừa vui mừng lại vừa hối hận, vui mừng là do Lâm Dung trao nụ hôn đầu quý giá nhất cho anh, hối hận là do anh không cách nào làm được như vậy với Lâm Dung, thời đại học ở phương diện này anh cực kỳ tuỳ tiện, bây giờ để anh đếm xem thời đại học anh ở chung chỗ với bao nhiêu cô gài thì thật sự Lăng Tị Hiên đếm không được, không phải nhiều đến đếm không hết mà là anh không thèm để ý. Nghĩ tới những thứ này, Lăng Tị Hiên hận anh không thể sống ít đi hai năm, anh khẽ gọi Lâm Dung: Dung Dung. . . . . .

Ừ, thế nào?

Anh biết rõ, anh vĩnh viễn không có biện pháp làm y như em, để lần đầu tiên lại cho em nhưng anh cam đoan với em, một trăm năm sau nó chỉ thuộc về em, có được không? Lăng Tị Hiên nói rất nghiêm túc, cực kỳ nghiêm túc.

Ừ, em biết rõ, em không trách anh. Lâm Dung cười nói, mặc dù có một chút mất mác nhưng cô biết, dù sao thì Lăng Tị Hiên sống trong hoàn cảnh như vậy, hơn nữa anh cũng đã qua bốn năm đại học, làm sao sẽ còn trong sạch giống như một trang giấy, không có bất kỳ quá khứ nào. Huống chi bây giờ Lăng Tị Hiên đã là lãng tử hồi đầu , Lâm Dung nhìn ra được, lần này cùng cô, anh là nghiêm túc, thật




/41