Ung Dung Ném Bút

Chương 24 - Chương 17​

/41


Mở cửa, Lâm Dung để Triệu Hân vào nhà, Triệu Hân vừa tò mò lại vừa kinh ngạc nhìn căn nhà: Dung Dung, đây là nhà của Lăng Tị Hiên sao? Thật lớn!

Ừ, là của anh ấy.

Oa, anh ấy bài trí căn nhà này cũng rất đẹp đó chứ. Không ngờ anh ấy là một quân nhân nhưng lại rất có tế bào nghệ thuật, mắt thẩm mỹ không tệ lắm! Trước kia Triệu Hân từng học mỹ thuật, cũng hiểu được ít nhiều về nghệ thuật. Cô nàng thấy cách bài trí trong nhà Lăng Tị Hiên quả thật rất có phẩm vị, hơn nữa nhìn tổng thể cũng vô cùng hài hòa.

Lâm Dung cười không ngừng: Cái gì vậy! Anh ấy nào có biết gì, chính là tìm một nhà thiết kế giỏi, lại tìm một công ty lắp đặt chuyên nghiệp, không hề có một chút quan hệ nào với mắt thẩm mỹ của anh ấy cả. Lăng Tị Hiên có tiền, cho nên muốn trang hoàng nhà ở tốt hơn một chút, Lâm Dung biết anh không hề biết một chữ gì về nghệ thuật.

Lâm Dung, cậu thật hạnh phúc, ngay cả nhà ở anh ấy cũng đã chuẩn bị xong cho cậu, khi ở chung một chỗ, các cậu cũng không cần buồn phiền vì chuyện này. Giá nhà hiện tại cao như vậy, nếu không có nhà ở, hai người còn phải chịu khổ nhiều. Triệu Hân nói ra những lời từ trong thâm tâm. Cô nàng là một cô gái rất thực tế.

Nào có. Đây cũng không phải là nhà anh ấy mới mua. Anh ấy đã mua căn nhà này khá lâu, tính đến hiện tại cũng ở hơn hai năm rồi, cũng bởi vì anh ấy không thường tới ở nên nhà mới có thể trông mới như vậy, căn bản không phải chuẩn bị cho mình. Lâm Dung cảm thấy buồn cười, hai người bọn họ vừa mới bắt đầu, Lăng Tị Hiên đã đi chuẩn bị nhà sao? D+ĐL(Q_Đ

Vậy cũng rất tốt, ít nhất thì về sau hai người các cậu không cần mua nhà nữa, nếu không thì lại có thêm gánh nặng. Muốn mua phòng tốt như vậy phải dung tiền tiết kiệm hai, ba mươi năm mới mua được! Triệu Hân rất hâm mộ Lâm Dung. Cô nàng cũng có bạn trai, bạn trai đối với cô ấy rất tốt, hai người rất nghiêm túc, cha mẹ hai người cũng rất nghiêm túc, nhưng điều kiện của gia đình Triệu Hân kém nhà Lâm Dung không ít, điều kiện gia đình bạn trai cô ấy cũng không khác lắm so với nhà cô ấy. Nếu đêm hai người bọn họ ra so với Lăng Tị Hiên cùng Lâm Dung, có thể nói là một trời một vực.

Ha ha, mình cũng không nghĩ nhiều như vậy. Đúng rồi, cậu ở gian phòng kia? Nơi này có bốn phòng ngủ, chỉ có hai phòng thường dùng, cậu chọn một phòng thôi. Hai phòng thường sử dụng là hai phòng ngủ, một là phòng ngủ của Lăng Tị Hiên, một phòng khác là phòng mà lần trước Lâm Dung tới ngủ. Từ sau lần đó, Lăng Tị Hiên cũng vẫn dọn dẹp.

Được, mình xem một chút. Triệu Hân nhìn hai phòng ngủ một chút: Mình ngủ ở phòng này. Die#nd@nl3qu^ydo¦n

Thật sự phải là phòng này sao? Lâm Dung ngừng cười, hỏi cô ấy. Căn phòng Triệu Hân chọn là phòng ngủ hướng về phía mặt trời của Lăng Tị Hiên. Phòng ngủ của Lăng Tị Hiên có cửa sổ sát đất, còn có hướng 270 độ về phía mặt trời, mà Lâm Dung ghét ánh sáng quá mạnh, cho nên phòng ngủ của cô chỉ có cửa sổ bình thường.

Ừm, sao vậy? Triệu Hân hỏi: Không phải đây là phòng của vị kia nhà cậu chứ?

A, không phải, anh ấy không thường tới, tới đây cũng là ở tùy ý, không nhất định phải ở phòng nào, cậu ở đây là được rồi. Lâm Dung vội nói, cô đi vào thu thập một chút đồ đạc: Được rồi, hiện tại cậu có thể vào ở, trong phòng ngủ có phòng vệ sinh.

Sáng ngày thứ hai, Lâm Dung còn chưa tỉnh, Lăng Tị Hiên đã gọi điện thoại cho cô: Dung Dung, nên rời giường.

Lâm Dung mở mắt nhìn ra bên ngoài một chút: A, biết, em dậy liền. Cô bò dậy mặc quần áo vào, đánh thức Triệu Hân, hỏi Lăng Tị Hiên: Không phải là anh thích ngủ nướng sao? Sao hôm nay lại dậy sớm như vậy?

Lăng Tị Hiên dở khóc dở cười: Anh nói anh thích ngủ nướng lúc nào hả? Anh sống cuộc sống của quân nhân nên đã hình thành thói quen dậy sớm, buổi sáng mỗi ngày đều sẽ chạy bộ rèn luyện, hơn năm giờ đã dậy, hiện tại gọi điện thoại cũng là sau khi rèn luyện xong mới gọi, Lâm Dung nói anh như vậy quả thật là quá oan uổng cho anh.

Em không biết, dù sao anh cũng đã từng ngủ nướng. Lần trước anh không kịp nghe điện thoại của em thì đã đi ngủ rồi.

Đứa ngốc, đó là bởi vì hôm trước hơn ba giờ đêm anh mới ngủ, sao hôm sau có thể dậy sớm được? Lăng Tị Hiên cười nói: Mới ngủ như vậy một lần, liền bị em bắt được.

A, là vậy sao. Lâm Dung le lưỡi.

Buổi sáng muốn ăn cái gì?

Em muốn ăn cùng Hân Hân, bọn em muốn tới canteen. Cô cũng không muốn một mình đi ra ngoài ăn cùng Lăng Tị Hiên, bỏ lại Triệu Hân ở một mình, như vậy chẳng phải là trọng sắc khinh bạn sao.

Vậy thì tốt, anh ăn với hai người được không? Tiện thể đưa hai người tới trường. Die#nd$an®l;-)equ6ydo8n

Vâng, được. Vậy bây giờ anh liền lái xe tới đây, đúng lúc để bọn em sửa soạn một chút.

Được, hiện tại anh liền qua đó, lát gặp.

Ừ, bye bye.

Ai, Dung Dung, đợi một chút! Lăng Tị Hiên đột nhiên gọi cô lại.

Sao vậy? Lâm Dung hỏi.

Hôm qua có ngủ ngon không? Có cảm thấy không quen hay không?

Không có, em ngủ rất ngon, không cần lo lắng cho em. Lâm Dung cười cười.

Vậy thì tốt, tối hôm qua, anh rất nhớ ngươi. Lăng Tị Hiên đột nhiên nói một câu như vậy, khiến Lâm Dung sợ hết hồn, không biết nên nói gì cho phải. Lúc nói ra điều này, Lăng Tị Hiên đại khái cũng đoán được phản ứng của Lâm Dung, không muốn làm khó cô, vì vậy nói tiếp: Đến dưới nhà thì anh sẽ gọi lại cho em.

Vâng, tạm biệt. Lâm Dung vội vàng cúp điện thoại, đi rửa mặt.

Ăn xong điểm tâm, hai người phải về túc xá, Lăng Tị Hiên giữ Lâm Dung lại, để Triệu Hân cười cười đi lên một mình.

Sao lại không cho em về phòng? Lâm Dung là muốn đi lên thu thập một chút đồ. Chính mình cũng không ở kí túc xá cả

/41