Ung Dung Ném Bút

Chương 27 - Chương 19

/41


Sáng sớm ngày thứ ba, hai tiết đầu Lâm Dung không có lớp, vì vậy sau khi rời giường tắm rửa sạch sẽ, mới vừa xoa xoa tóc, còn chưa kịp ăn cơm, thì Lăng Tị Hiên gọi điện thoại cho cô.

Dung Dung, rời giường chưa?

Ừ, mới vừa dậy được một lúc.

Còn chưa ăn cơm đúng không? Anh vừa trở về, hiện tại đi đón em được không? Chúng ta cùng nhau ăn. Lăng Tị Hiên mới vừa xuống máy bay liền lái xe về nhà, chuẩn bị lái xe đi đón Lâm Dung.

À, được, anh đến thì gọi điện thoại cho em.

Nhìn Lâm Dung vừa lên xe, Lăng Tị Hiên không nhịn được nhíu chặt chân mày: Mới vừa tắm rửa gội đầu? Anh tự tay sờ sờ, còn ướt nhẹp.

Ừ, tắm buổi sáng.

Sao không nói trước với anh một tiếng, tóc ướt như vậy em đi ra ngoài, cũng không sợ bị cảm à? Lăng Tị Hiên có chút đau lòng trách cứ cô.

Thấy Lăng Tị Hiên quan tâm cô như vậy, Lâm Dung có chút ngượng ngùng: Không có việc gì, trước kia em cũng thường như vậy đi ra ngoài.

Lăng Tị Hiên không nói gì nữa, mở cửa sổ xe cho gió thổi vào.

Muốn ăn cái gì? Lăng Tị Hiên hỏi.

Tùy tiện, buổi sáng anh ở trên máy bay chưa ăn gì đúng không, có đói bụng không?

Lăng Tị Hiên khóe miệng hất lên trên, cười cười: Ừ, có chút.

Lâm Dung nhìn ngoài xe một chút, cách đó không xa có một tiệm sữa đậu nành đã lâu năm, cô quay đầu nói với Lăng Tị Hiên: Nếu không chúng ta đi uống sữa đậu nành đi, rất lâu không có uống.

Ừ, đi thôi. Dừng xe xong, Lăng Tị Hiên dẫn Lâm Dung vào tiệm.

Sau khi uống xong sữa đậu nành, Lăng Tị Hiên quan tâm nhìn Lâm Dung: Nhân lúc còn nóng uống nhanh lên một chút..., nếu không một lát nữa em nhất định sẽ bị cảm.

Ừ. Lâm Dung cảm kích cười cười, nghe lời uống sữa đậu nành.

Cơm nước xong rồi, Lâm Dung phải đi, Lăng Tị Hiên gọi cô lại: Đợi lát nữa, chờ tóc của em khô chúng ta lại đi ra ngoài. Nói rồi sờ sờ tóc của Lâm Dung: Không sai biệt lắm, một lát nữa là được.

Ờ. Lâm Dung khéo léo gật đầu.

Còn muốn uống sữa đậu nành nữa không?

Không cần, anh luôn luôn nhìn em ăn cơm, sao anh không ăn, ăn nhiều một chút đi.

Không biết vì sao, Lăng Tị Hiên luôn thích nhìn Lâm Dung ăn, lúc hai người ở chung một chỗ ăn cơm, anh thường thường không thể nào ăn, chỉ nhìn Lâm Dung —— Khi Lâm Dung ăn thường không chú ý tướng ăn của mình, không hề có một chút dáng vẻ thục nữ nào, những thứ đồ ăn có xương cốt gì đó như sườn cánh gà nướng, từ trước đến giờ là cô trực tiếp cầm bằng tay, còn thường thường ăn đến mức miệng dính đầy dầu mỡ và hạt cơm, mấu chốt nhất là sau khi ăn xong còn không dùng giấy lau, trực tiếp lè lưỡi liếm sạch sẽ, như một chú chó nhỏ; thấy Lăng Tị Hiên ăn xong sau đó theo thói quen dùng giấy lau miệng Lâm Dung còn luôn cười chua anh, làm cho Lăng Tị Hiên dở khóc dở cười. Thế nhưng những điều đó ở trong mắt Lăng Tị Hiên đều đáng yêu đến cực điểm, mỗi lần nhìn cô ăn cái gì vẻ mặt đều giống như đứa bé thấy kẹo, nhất là nhìn động tác cô lè lưỡi liếm sạch sẽ đôi môi thì mỗi lần đều làm cho Lăng Tị Hiên có cảm giác đặc biệt mãnh liệt muốn hôn sự vọng động của cô.

Ừ, được. Lăng Tị Hiên cười cười, lại ăn thêm một ít thức ăn.

Em muốn đi học, hiện tại tóc khô rồi, chúng ta đi thôi. Thấy Lăng Tị Hiên ăn no, Lâm Dung đứng lên.

Được, anh đưa em qua đó.

Lúc đi tới cửa trường học, Lăng Tị Hiên đột nhiên dừng xe: Chờ anh một lát, Dung Dung, ba phút. Nói xong anh xuống xe chạy vào một cửa hàng trang sức, rất nhanh cầm trong tay thứ gì đó đi ra.

Ngồi lên xe, anh cẩn thận chải vuốt tóc Lâm Dung, nhẹ nhàng cài kẹp tóc trong tay lên cho cô, Lâm Dung không ngờ Lăng Tị

/41