Ung Dung Ném Bút

Chương 28 - Chương 20

/41


Editor: lonbia

Thời tiết ngày càng nóng, kỳ thi cũng ngày càng tới gần, hiện tại trong lòng Lâm Dung đối với kì thi lần này vô cùng lo lắng, thứ nhất là do lúc trước nằm viện gần nửa tháng, không học được cái gì, hơn nữa sau khi trở về cha mẹ cùng Lăng Tị Hiện sợ cô lại quá sức mà mệt mỏi đối với thân thể không tốt, luôn luôn nghĩ ra biện pháp giúp cô thả lỏng, thứ hai trong học kỳ này gần như một nửa thời gian của cô đều ở cùng một chỗ với Lăng Tị Hiện, hẹn hò, xem phim, ăn cơm; thời điểm không ở cùng một chỗ thì gọi điện thoại, cứ như vậy mà Lăng Tị Hiện còn cảm thấy thời gian Lâm Dung ở bên cạnh anh quá ít. Những việc này đều làm cho Lâm Dung hoàn toàn không có tinh thần học tập, học kỳ sau lại có thêm rất nhiều môn chuyên ngành, những môn này cũng không giống như những môn cơ bản học kỳ trước, bình thường không tập trung học khẳng định cuối kỳ thi không được. Cho nên thời điểm một tháng trước kỳ thi, Lâm Dung bắt đầu căng thẳng lo lắng, cô tận lực rút ngắn thời gian gọi điện thoại với Lăng Tị Hiện, cũng không dự định cùng anh đi chơi, muốn giải quyết xong kỳ thi này đến hè lại nói tiếp.

Lại một ngày, Lăng Tị Hiện gọi điện thoại cho Lâm Dung, thấy Lâm Dung vẫn giống như mấy lần trước, anh hỏi có sao không, nói không có việc gì liền muốn tắt máy, Lăng Tị Hiện vô cùng buồn bực, còn lo lắng là có phải tình cảm Lâm Dung dành cho mình bắt đầu phai nhạt rồi hay không. Quyết định phải truy hỏi kỹ càng cuối cùng là đã xảy ra chuyện gì, Lâm Dung không thể làm gì khác hơn là nói thật.

Sắp tới em có một kỳ thi, phải ôn tập thật tốt, trước khi kỳ thi kết thúc anh đừng tới tìm em.

Lăng Tị Hiện nghi ngờ: Không phải còn một tháng nữa mới bắt đầu thi sao? Kỳ thì ở đại học khi nào thì nhiều bài như vậy, dùng mấy ngày cuối cùng ôn tập không được sao?

Không được, em không thể không tập trung học cho tốt được, học kỳ này lại quá nhiều môn chuyên ngành, phải bắt đầu ôn từ bây giờ, nếu không thì thật sự sẽ bị điểm thấp. Lâm Dung vừa tìm bài nghe anh văn vừa nói.

Vậy cuối tuần anh mới đến tìm em, ngày thường chỉ gọi điện thoại, được không? Đây đã là nhượng bộ lớn nhất của Lăng Tị Hiện rồi.

Không được, chủ nhật em còn phải tự học, anh chỉ có thể gọi điện thoại cho em vào chủ nhật, nhưng mỗi lần không quá 30 phút. Trước kia mỗi lần hai người nói chuyện điện thoại cũng hơn 2 giờ liền.

Nghe xong câu này, Lăng Tị Hiện tủi thân giống như cô vợ nhỏ bị ức hiếp: Dung Dung, sao em có thể tuyệt tình như vậy? Sẽ không nhớ anh sao? Hơn nữa, như vậy anh sẽ rất cô đơn, anh không thể chịu đựng được thì làm sao đây?

Chịu đựng không được cũng phải chịu đựng, chỉ một tháng, rất nhanh sẽ qua thôi, Lăng Tị Hiện, em biết anh là tốt nhất, chờ khi thi xong em sẽ bù đắp cho anh có được không? Lâm Dung cũng biết như vậy đối với Lăng Tị Hiện có chút quá đáng, cho nên an ủi anh.

Không được, tốt nhất là em nên suy nghĩ kỹ lại sau đó mới nói anh kết quả. Sắc mặt Lăng Tị Hiện nhanh chóng trầm xuống, một lời mà từ chối - đây là giọng điệu khi anh nói chuyện công việc.với cấp dưới cũng chỉ dùng một câu.

Nghe được câu từ chối kiên quyết của Lăng Tị Hiện, Lâm Dung cũng tức giận: Hừ, không được cũng phải được, em đã sớm suy nghĩ kĩ càng rồi, anh mặc sức mà đến, dù sao khi anh đến em cũng không gặp anh. Nói xong cô cúp điện thoại. Học kỳ trước thành tích của cô rất tốt, tất cả mọi người trong khoa đều biết, học kỳ này bị bệnh lại yêu đương, khẳng định bị chậm đi không ít, chính là cô cũng không muốn điểm bài thi quá thấp, làm cho người khác chế giễu, cho nên mới lo lắng như vậy, nhưng mà những chuyện này Lăng Tị Hiện một chút cũng không hiểu được, lại nói với cô như vậy, Lâm Dung vô cùng tủi thân và tuyệt vọng, hơn nữa Lăng Tị Hiện lại nói chuyện với cô như vậy.

Ném điện thoại sang một bên, Lâm Dung muốn tiếp tục đọc sách, lại phát hiện đọc thế nào cũng không vô, trong đầu cô lúc này đều là câu vừa rồi của Lăng Tị Hiện làm cho cô sợ hãi, ngón tay lật sách cũng dừng không được mà khẽ run lên.

Từ khi quen nhau, Lâm Dũng cũng cảm nhận được Lăng Tị Hiên rất cường thế, ngay từ nhỏ anh đã lớn lên trong hoàn cảnh cực tốt, mặc dù rất ưu tú, nhưng mà cũng vì sự ưu tú đó, cho nên càng thêm cường thế,

Khi bắt đầu tốt nghiệp đại học, anh nhanh chóng được đưa đi huấn luyện, mặc dù đồng thời bị người khác huấn luyện. nhưng nhờ có người cha như vậy, liền dẫn đến việc huấn luyện viên của anh có lẽ cũng phải nể anh ba phần đi?

Cho nên, bản thân luôn luôn có thói quen nghe anh, anh cũng luôn có thói quen buộc mình nghe theo anh, khi thật sự gặp mâu thuẫn, Lăng Tị Hiên cũng luôn nói một câu Ngoan, nghe lời. thì giải quyết xong.

Anh rốt cuộc là có biết hay không, mình không phải là sủng vật của anh, mà là một cá thể độc lập, cũng có suy nghĩ của bản thân.

Anh rốt cuộc là có biết hay không, bản thân cô cũng là đứa nhỏ được lớn lên trong sự nuông chiều của cha mẹ, đừng nói là cha mẹ anh trai, ngay cả giáo viên trong trường cũng sẽ tôn trọng ý kiến của mình giống như vậy.

Anh rốt cuộc là có biết hay không, khi quen anh, mặc dù lúc trước là anh chủ động theo đuổi, nhưng mà hiện tại mình cũng thật sự ngày càng thích anh, thích đến nỗi nguyện ý nghe lời của anh, nguyện ý vì anh bỏ qua ý kiến của bản thân, chính mình cũng rất cố gắng, cố gắng để cho anh ngày càng yêu thích quý trọng mình hơn.

Tất cả những chuyện đó anh đều không biết, nhưng ít nhất anh cũng biết, thành tích thi tốt nghiệp của mình không tốt, đã làm cho cha mẹ cùng anh trai cực kỳ đau lòng, cho nên cô muốn khi học đại học có thể cho bọn họ một chút đền bù, không phải vì bản thân, mà muốn làm cho bọn họ vui mừng.

Nhưng tại sao hiện tại, rõ ràng không ai quấy rầy nữa, rõ ràng có thể tập trung học bài, nhưng một chữ cũng không học vô, bên tai lúc này chỉ lần lượt vang lên giọng nói lạnh lùng lúc nãy của anh, cho đến khi sách vở trước mắt trở nên mơ hồ, làm cho chất lỏng trong suốt từ hai mắt tràn ra, bởi vì đèn nén cùng đau lòng mà khuôn mặt xinh đẹp cũng trở nên vặn vẹo, từ từ thấm vào trên môi, mặc dù chỉ có vị nhàn nhạt nhưng lại cảm thấy vô cùng chua sót....(@@, bó tay đoạn này)

Chỉ một câu nói lạnh nhạt tuyệt tình mà thôi, vì cái gì? Vì sao lại làm cho mình khổ sở như vậy, khó chịu đến nỗi không biết làm cái gì, cả người khó chịu giống như đều đau nhức vậy?

Vốn định tiếp tục cùng Lâm Dung cãi cọ, nhưng mà cô đã cú điện thoại, Lăng Tị Hiên tức giận trực tiếp quăng điện thoại xuống đất, buồn bực đốt một điếu thuốc, anh cũng không có thói quen hút thuốc, trừ khi tâm tình rất kém, nếu không tuyệt đối không đụng đến thuốc, cho nên từ sau khi ông nội bệnh tình nguy kịch mà nằm viện, đến giờ vẫn không có đụng




/41