Ung Dung Ném Bút

Chương 32 - Chương 24

/41




Trong vòng mấy tháng sau, bởi vì đau lòng, Lâm Dung đối với Lăng Tị Hiên gần như là muốn gì được đó. Lúc hai người đi chung với nhau, Lâm Dung thậm chí còn không cho Lăng Tị Hiên gọt trái cây —— Cô luôn gọt xong rồi mới đưa cho Lăng Tị Hiên. Phải biết, tình huống trước kia là trái ngược hoàn toàn.

Ban đầu, Lăng Tị Hiên không bỏ được Lâm Dung, nhưng cũng biết Lâm Dung khổ sở trong lòng, như vậy sẽ làm cô dễ chịu hơn một chút, cho nên cái gì cũng nghe theo Lâm Dung.

Lui tới hơn một năm, quan hệ của hai người dĩ nhiên là phát triển ổn định. Mặc dù Lâm Dung có chút tùy hứng, nhưng dù sao thì Lăng Tị Hiên cũng lớn hơn cô hai tuổi, mà bởi vì công việc nên càng lộ vẻ thành thục hơn so với những người cùng lứa tuổi, sự cưng chiều đối với Lâm Dung đã đạt đến mức không giới hạn. Phàm là chuyện không liên lụy đến nguyên tắc, anh vẫn đều nghe theo Lâm Dung; thật sự có vấn đề thì anh biết Lâm Dung chắc chắn hiểu chuyện, vì vậy luôn là biện pháp dùng sức mạnh khống chế. Mẹ Lăng đối với Lâm Dung càng thêm yêu thích, chỉ cần anh không bận việc gì, thì mỗi Chủ nhật đều sẽ đưa Lâm Dung tới nhà mình ở hai ngày, nấu đồ ăn ngon cho Lâm Dung ăn.

Thế nhưng, vào một buổi sáng sớm, trạng thái này đã bị phá vỡ triệt để.

Ngày đó cũng là Chủ nhật. Hôm thứ Sáu, Lăng Tị Hiên tới trường học đưa cô về nhà anh, nhưng ngày thứ hai mẹ Lăng lại có việc gấp phải ra ngoài, trong nhà cũng chỉ còn lại cô cùng Lăng Tị Hiên.

Nuổi sáng thứ Bảy, lúc Lâm Dung tỉnh dậy là hơn sáu giờ một chút, rửa mặt, mặc quần áo tử tế, cô ngồi ở phòng của mình —— Lăng Tị Hiên thường ngồi ở trên ghế salon giữa phòng nghỉ ngơi, xem tạp chí. Mỗi ngày Lăng Tị Hiên đều rời giường từ lúc năm giờ rưỡi để đi ra ngoài chạy bộ sáng sớm, chạy bộ xong rồi sẽ mang bữa ăn sáng về, ngày thứ bảy hôm nay khẳng định cũng không ngoại lệ.

Tạp chí mới vừa mở ra, điện thoại di động của mình liền vang lên, Lâm Dung cầm điện thoại di động lên nhìn: Là một dãy số xa lạ, còn là Bắc Kinh. Nghĩ là có phải bạn học ở Bắc Kinh đổi số hay không, cho nên Lâm Dung tiếp điện thoại.

Này, xin chào.

Cô là Lâm Dung sao? Một giọng nữ rất không khách khí.

Lâm Dung buồn bực, trong lòng còn có chút sợ: Là tôi, xin hỏi cô là ai?

Tôi là bạn gái trước của Lăng Tị Hiên, không phải là bây giờ cô đang ở chung với anh ấy sao?

Lâm Dung hít vào một hơi, bức bách mình tỉnh táo lại: Không có, cô tìm tôi có việc sao? Lần đầu tiên nói chuyện yêu thương, Lâm Dung dĩ nhiên rất sợ chuyện như vậy, càng không có một chút kinh nghiệm, huống chi hiện tại đầu sỏ gây nên là Lăng Tị Hiên còn không ở bên cạnh mình.

Bây giờ Tị Hiên đi đâu rồi hả? Trương Lệ Tuyên cố ý gọi thân mật, muốn kích thích Lâm Dung.

A, anh ấy đi mua đồ ăn sáng rồi. Lâm Dung phản xạ có điều kiện mà nói, bởi vì không nói dối, cho nên Lâm Dung cũng không biết câu này có ý vị như thế nào. Truyện_chỉ_đăng_tại_Di4end^l®eq&uyd¦on

Nha. . . . . . Trương Lệ Tuyên ở bên kia điện thoại hận đến nghiến răng nghiến lợi, lại cố ý nói chữ Nha bảy quẹo tám rẽ*, âm dương quái khí**: Còn nói các người không ở cùng một chỗ, cô nói láo cũng quá không cao minh đi?

Lúc này Lâm Dung mới phản ứng được là mình nói sai, đang muốn giải thích, lại nghe được người bên kia điện thoại nói tiếp: Như thế nào? Kỹ thuật trên giường của Lăng Tị Hiên nhất định khiến cho cô rất hài lòng? Anh ấy rất am hiểu cái này.

Nghe thế lời quá đáng như vậy, Lâm Dung vừa xấu hổ, không biết nên nói gì, một lúc lâu mới tìm về lý trí: Xin hỏi rốt cuộc là cô tìm tôi có chuyện gì? Không có việc gì thì tôi muốn đi ăn cơm. Lúc này đoán chừng Lăng Tị Hiên cũng nhanh chóng trở lại.

Đương nhiên có chuyện, tôi muốn nói cho cô biết, cô và Lăng Tị Hiên không thích hợp, tôi mới là người bạn gái thích hợp nhất của anh ấy, cho nên tốt nhất là cô nên rời khỏi anh ấy đi. Trương Lệ Tuyên nói rất không khách khí.

Từ nhỏ Lâm Dung đã yếu ớt, tự nhiên chưa từng bị người khác đối xử như vậy, không cam lòng chịu uất ức, cô không nhịn được đáp trả: Tôi muốn không ở bên cạnh anh ấy thì cũng không phải là một mình tôi có thể quyết định. Nếu như Oăng Tị Hiên không muốn tôi và anh ấy ở cùng nhau, tôi tự nhiên sẽ không quấn lấy anh ấy. Nói xong, Lâm Dung tức giận, uất ức cúp điện thoại.

Ép buộc mình trấn định lại, hồi tưởng chuyện mới vừa rồi, trong lòng Lâm Dung không khỏi âm thầm chửi mình quá đần, sao lại nói Anh ấy đi mua đồ ăn sáng rồi. Nói ra hết những lời như vậy, đổi lại là người khác, đừng nói hai người vốn là không ở cùng nhau, dù là thật

/41