Uổng Phí Tình Thâm, Giả Đùa Giỡn Cưới Thật

Chương 27 - Chương 27

/101


Phong Dã Hồi lần đầu tiên thấy một người có thể khóc tới ngất đi.

“Đường Tiểu Náo!”

“Đường Tiểu Náo!”

Anh ta biết rõ tên cô đang hôn mê chỉ là anh ta lười kêu mà thôi.

Hỗn loạn, Đường Tiểu Náo biết có người đang vỗ mặt mình, hơn nữa còn rất dùng sức, cô dám cam đoan, tỉnh dậy mặt cô nhất định sẽ sưng vù.

Phong Dã Hồi cũng hết lòng quan tâm giúp đỡ cô.

Mặc kệ cô thế nào, dù thế nào anh ta cũng quyết định rồi, cô bán, anh ta liền mua, một người đánh một người tự nguyện chịu đựng.

Mở thân thể cô ra, nhanh nhẹ cởi sạch quần áo của cô, anh ta phát huy hết bản năng nguyên thủy, công thành đoạt đất, tiến quân thần tốc, hít sâu một hơi, ăn sạch sành sanh cô từ trong ra ngoài, từ trên xuống dưới, từ trước ra sau, từ trái sang phải, không chừa một chút kẻ hở.

Đường Tiểu Náo cảm thấy, mình muốn chết, hoặc đúng là cô đã chết.

Phong Dã Hồi cảm thấy, dù sao cô vẫn luôn khóc, từ lúc cô khóc tới lúc cô ngất, anh ta quyết định sẽ không xen vào chuyện của cô, làm xong thanh toán là hết!

Lúc Đường Tiểu Náo mở mắt đã là ba ngày sau, thể chất suy yếu, nhiều ngày bôn ba, cộng thêm tinh thần bị tàn phá, “trong giấc mộng” bị Phong Dã Hồi dày vò, cô tưởng bản thân sẽ không dậy được, cuối cùng ba ngày sau cô cũng mở mắt.

Trong phòng, không có ai khác, vẫn là căn phòng mà hôm đó cô tới, nhưng hình như trong phòng thiếu gì đó.

“Cô chủ, cô đã tỉnh rồi sao?” Một giọng nói dịu dàng truyền tới tai, Đường Tiểu Náo nhìn về phía người tới.

Một người phụ nữ khoảng bốn mươi tuổi ăn mặc chỉnh tề, giống như đồng phục của khách sạn, Đường Tiểu Náo khẽ gật đầu với người phụ nữ trung niên, đỏ mặt.

Người phụ nữ trung niên cầm một cái cặp, bỏ qua một bên, lấy quần áo đã được mua cho cô “Cô chủ, đây là vị kia chuẩn bị cho cô.”

Đường Tiểu Náo lúng túng, rất muốn cho người phụ nữ biết “tôi không phải cô chủ, đừng gọi tôi như vậy.”

Liếc nhìn quần áo, là phong cách đơn giản, thoải mái mà bình thường cô rất thích. Bởi vì có người ở đây, người ta cũng không có ý tứ rời đi, Đường Tiểu Náo cầm quần áo đến phòng tắm thay đồ, trong ấn tượng đây không phải là bộ đồ mà cô mặc ngày hôm đó!

Nhìn một chút rồi…..cởi áo ngủ! Trong đầu cô mơ mơ màng màng, ngày đó trước khi ngất trên người cô là bộ đồ này sao? Không nhớ rõ.

Ra khỏi phòng tắm, người phụ nữ trung niên đã cho người bưng cháo lên, ý bảo Đường Tiểu Náo ăn. Ba ngày chưa ăn gì, cô thật sự rất đói, ngồi xuống lẳng lặng ăn cháo.

Người phụ nữ nhìn thấy Đường Tiểu Náo lúc cúi đầu ăn cháo hiện ra ấn ký màu đỏ, liền che miệng cười vui vẻ. Hai ngày trước, vị kia ôm cô về, lúc người phụ nữ trung niên thay gra giường liền thấy vết máu ở trên, lại trơ mắt nhìn vị kia thả cô lên giường, cúi đầu khẽ cười.

Đường Tiểu Náo ăn xong, người phụ nữ trung niên cho người thu dọn, đem chiếc cặp lúc nãy cầm tới đưa tới trước mặt cô “Cô chủ, đây là vị kia để lại cho cô.” Tìm chồng phải tìm người như vậy! Thật là quan tâm săn sóc!

Đường Tiểu Náo nghi ngờ nhận lấy cái cặp, bỏ lên bàn vừa mở ra nhìn, cô trợn to hai mắt, tất cả đều là tiền, một xấp lại một xấp, liếc mắt xuống cũng phải mấy chục vạn.

“Vị kia nói, đây là tiền tiêu vặt cho cô.” Người phụ nữ trung niên thêm vào nửa câu sau, thật ra thì vị kia đưa cái cặp này chỉ nói cho cô chứ không nói thêm gì nữa.

Lòng bàn tay Đường Tiểu Náo nóng lên, anh ta có ý gì?

Người phụ nữ trung niên cười nói “Cô chủ, vị kia bận việc, đã đi rồi, cô phải thông cảm cho người đàn ông của mình.”

Đường Tiểu Náo thật sự nghe không nổi nữa, dở khóc dở cười vỗ đầu “Không được gọi tôi là cô chủ……tôi……”

Nụ cười trên mặt người phụ nữ trung niên càng




/101