Uổng Phí Tình Thâm, Giả Đùa Giỡn Cưới Thật

Chương 26 - Chương 26

/101


“Khương Lê đâu?” Người lái xe thình lình hỏi một câu, cô gái ngồi bên cạnh ngẩn người, liếc mắt.

Khương Lê? Bạn trai cô? Ha ha, xin lỗi “Không biết”.

Kể từ sau khi nhà cô xảy ra chuyện, người mà ngày nào cũng tới đột nhiên biến mất không thấy bóng dáng, cô còn muốn hỏi anh ta làm gì!

Đối với người đàn ông này thật ra cô cũng không quen thuộc lắm, chỉ có vài lần gặp mặt.

Không giống với cô, Phong Dã Hồi lại nhớ rõ, lúc anh ta mười hai tuổi, bị người ta bắt nạt vơ vét tài sản trong nhà, là cô gái nhìn nhu nhược này cứu anh ta. Lần thứ hai thấy cô là ở bữa tiệc đính hôn của con trai thứ hai nhà họ Lục, cô đến với tư cách là bạn gái của Khương Lê.

Vốn dĩ Phong Dã Hồi là người lạnh lùng, trầm ổn, nội tâm, mặc dù cô cứu anh ta nhưng anh sửng sốt đến mức không nói với cô được một lời, vì vậy lần gặp mặt thứ hai, mặc kệ cô cùng Khương Lê cùng nhau xuất hiện thế nào hay ở bất cứ nơi nào, bọn họ cũng không tìm đối phương nói chuyện. Bọn họ chỉ là quen mặt mà thôi!

Lúc này ngồi bên cạnh tài xế, trong đầu mơ hồ nhớ lại, lúc bị Khương Lê kéo đi tham gia bữa tiệc đính hôn lần đó là người đàn ông này đưa cô về nhà, mặc dù lúc đó cô đang ngủ.

Dọc đường đi không nói lời dư thừa, mãi cho đến khi tới khách sạn anh ta ở, thấy cô không xuống xe, anh ta mới mở miệng “Muốn về?”

Cô đỏ mặt, mắt đỏ, trong lòng cực kỳ khổ sở, cắn môi, xuống xe, trên người vẫn mặc chiếc váy mà chị Hồng đưa, cô lấy tay che ở đằng trước, cẩn thận đi theo phía sau anh ta.

Anh ta sải bước đi ở phía trước, cô giống như cô gái được anh mang về, khúm núm bước từng bước nhỏ đi theo anh ta, anh ta bước quá nhanh, cô không dám đi chậm chút nào.

Bởi vì đuổi theo anh ta nên cô nhanh chóng thở gấp, khó chịu cho cô biết, bây giờ cô là cô gái anh ta mang về, đây chính là công việc của cô, không phải chị Hồng cũng đã nói sao, công việc của cô bao gồm cả tiếp khách ngủ.

Nhưng mà cô không muốn người đó là anh ta.

Cô có quyền lựa chọn sao? Dường như không có!

Đi thang máy lên lầu, vào phòng của anh ta, Phong Dã Hồi nới lỏng cà vạt, cởi áo khoác xuống, đi vào cái phòng khái.

Cô đứng trong căn phòng trống trải, sững sờ tại chỗ, không biết phải làm sao.

Rốt cuộc anh ta có ý gì? Nước mắt tràn đầy hốc mắt, cô thầm mắng mình không có tiền đồ, đã chấp nhận làm việc này còn giả bộ cái gì. Dám làm dám chịu.

Muốn kiếm tiền còn muốn có danh dự sao? Số cô không tốt như vậy.

Trong phòng làm việc, Phong Dã Hồi nhắn một in nhắn, đợi vài phút, có tin trả lời, nhìn những dòng chữ trên tin nhắn, liền hiểu tại sao cô lại xuất hiện ở đây.

Gần đây anh không có ở trong nước, những chuyện không quan trọng, anh không quan tâm, bây giờ anh ta mới biết thị trưởng bị cách chức điều tra.

Ông ta bị điều tra không giống như những người khác, ông ta bị điều tra lâu nhất, liên quan đến rát nhiều thứ, có lời đồn ông ta sẽ bị cách chức, cho nên bây giờ cô không có nơi nương tựa.

Anh ta từ trong phòng làm việc đi ra ngoài, cô vẫn còn đứng ngây ngốc tại chỗ, không nhìn cô một cái, lấy quần áo, giống như trong phòng không có ai, cởi hết quần áo. Đi qua trước mặt cô đi vào phòng tắm.

Từ phòng tắm đi ra ngoài, cô vẫn đứng im tại chỗ, Phong Dã Hồi cũng đã nằm lên giường, cô vẫn đứng im.

“Cô định đứng tới lúc nào?” Cuối cùng Phong Dã Hồi mở miệng.

Cô ngẩng đầu nhìn anh ta, cho rằng anh ta biết cô đang nghĩ gì, nhưng anh ta là một người kiên định không bao giờ cho người khách thương lượng, giống như đang bức bách cô, đang cảnh cáo cô, anh ta không có kiên nhẫn chờ đợi.

Cô cực kỳ bất an, nước mắt khẽ lăn dài, cô giơ tay lau

/101