Uổng Phí Tình Thâm, Giả Đùa Giỡn Cưới Thật

Chương 29 - Chương 29

/101


Đã bao lâu cô chưa nhìn thấy Khương Lê? Hơn một tháng đi!

Cảm giác khó chịu, hít hít mũi, khom lưng nhặt cái khay dưới đất, cô xoay người đi, thuận tiện giúp bọn họ đóng cửa lại.

Một giây kế tiếp, cánh cửa sau lưng đột nhiên mở ra, Khương Lê vọt ra, gọi tên cô. Trì Mộ Nhiên ngồi ở cầu thang đang định nói chuyện với Đường Tiểu Náo liền im lặng nhìn bọn họ, xem kịch vui!

Trì Mộc Nhiên không ngờ, Đường Tiểu Náo còn quen biết cái loại cực phẩm này.

“Đường Đường.”

Gọi tên cô, lời muốn nói lại nghẹn ở cô, rốt cuộc có nên nói hay không, trong lòng gấp gáp.

“Anh làm sao vậy?” Cô gái trong phòng đuổi theo ra, kéo cánh tay Khương Lê, Khương Lê hung hăng hất tay cô ta ra, rống lên với cô gái kia “Cút”.

Cô gái uất ức nhỏ giọng nói “Anh làm gì mà hung dữ như vậy?”

Khương Lê nghiêng đầu nhìn cô ta, cô gái bị cậu ta nhìn cho sợ lui về phía sau, quay lại phòng cầm túi sách, thở phì phò chạy xuống lầu. Cô gái kia đi xuống cầu thang, Trì Mộc Nhiên đứng ở cầu thang còn nghe cô ta chửi rủa “con quỷ”

Trì Mộc Nhiên nhíu mày, tiếp tục xem kịch hay.

Đường Tiểu Náo nén giận, trong đầu cô hiện tại rất loạn, trừ ba mẹ, Khương Lê là người cô thân nhất. Người khác đều nói cô là bạn gái của anh ta, anh ta đưa cô đi khắp nơi rêu rao, Đường Tiểu Náo không thích, nhưng vẫn đi theo. Trong lòng Đường Tiểu Náo, Khương Lê không chỉ là bạn trai của cô, cậu không giống những người khác. Ít nhất đối với Đường Tiểu Náo, Khương Lê nguyện ý bỏ rất nhiều thời gian theo cô làm nhiều chuyện nhàm chán, anh ta đối với cô, được xem như dụng tâm, bằng không Đường Tiểu Náo cũng sẽ không đồng ý làm bạn gái của anh ta, có bao nhiêu người theo đuổi cô cơ mà, nhưng anh ta là người bạn trai đầu tiên của cô.

“Đường Đường, đây là lần đầu tiên anh gặp cô gái kia.” Khương Lê thấp giọng nói.

Trì Mộc Nhiên mắt trợn to, cố ý nói “a”.

Đường Tiểu Náo rất loạn, rất phiền, giống như có người xé rach lòng của cô, khó chịu, cô rất sợ.

“Sao em lại ở đây?” Khương Lê hỏi, đặc biệt dịu dàng, có thể hòa tan lòng của phụ nữ. So với hiểu lầm, anh ta để ý điều này hơn, không khách khí kéo tay Đường Tiểu Náo lại.

Ở dưới lầu Sở Quan Nam thấy cô gái đi cùng bọn họ lúc nãy chạy xuống lầu, đúng như dự đoán, suy nghĩ một chút, sau đó đi lên lầu.

Anh ta càng đến gần cầu thang, chân mày càng nhíu chặt.

Trì Mộc Nhiên đang tập trung nhìn Đường Tiểu Náo và Khương Lê, cho đến khi Sở Quan Nam tới trước mặt cô, cô mới ý thức được “A! Sao anh lại đi lên đây?”

Sở Quan Nam một tay nhéo sau cổ cô, hung hăng híp mắt lại. Sau đó lại nhìn Đường Tiểu Náo và Khương Lê, nói giúp Khương Lê “Đường Đường, cô gái kia là lúc bọn anh trên đường tới tìm em gặp phải.”

Trì Mộc Nhiên khiếp sợ nhìn về phía Sở Quan Nam, choáng, thì ra là cùng một phe!

Giúp Khương Lê nói xong, Sở Quan Nam không nói gì thêm nữa, kéo Trì Mộc Nhiên đi xuống lầu, ở trên cầu thang, xoay xoay vặn vặn, dọc đường đi Trì Mộc Nhiên đẩy bàn tay anh ra “Tôi tới đây ăn cơm, anh buông tay ra!” Ra tay thật là hung ác, cô đau muốn chết.

Chỉ một chút nữa là tới lầu một, Trì Mộc Nhiên liếc một vòng, hoàn hảo bà chủ không có ở đây, đến gần Sở Quan Nam, ôm eo anh, lấy tay che mặt, bước nhanh cùng anh chạy ra ngoài.

Tại sao lại không dám thò đầu ra ngoài?

Lầu hai ở trong nhà hàng nhỏ, Khương Lê nhìn khuôn mặt bình tĩnh của Đường Tiểu Náo, giọng nói vẫn như cũ “Sở Quan Nam cũng đã nói rồi, thật sự là bọn anh gặp trên đường đi tìm em.”

Nói thật, trong lòng Đường Tiểu Náo cực kỳ khó chịu, cô cứng rắn kéo ra vẻ tươi cười “ừ” một tiếng, lỗ mũi rất chua. Kể từ sau khi nhà cô xảy ra chuyện, đã lâu cô chưa thấy anh ta, cô nghĩ tới anh ta, nhớ anh ta. Nhưng trong lúc cô cần anh ta nhất lại không thấy bóng dáng anh ta đâu.

“Đường Đường, em đừng như vậy.”

“Em nói với anh đi.”

Khương Lê ôn tồn dụ dỗ, lúc trước hai người bọn họ chưa bao giờ cãi nhau, cho nên, lúc này anh ta cũng không biết phải dụ dỗ cô thế nào, không thể làm gì khác là dùng cách thường đối phó với mấy cô gái kia để đối phó với cô.

Đường Tiểu Náo nghĩ không ra, lần đầu tiên gặp, làm sao lại có thể như vậy? Trên mặt anh ta bây giờ vẫn còn vết son môi.

“Đường Đường, em đừng như vậy.” Ánh mắt Khương Lê bi thương, van xin cô.

Đường Tiểu Náo càng ngày càng loạn, sợ nhất là nhìn ánh mắt đó của Khương Lê, mỗi lần có chuyện gì anh ta đều dùng ánh mắt như thế nhìn cô, cô sẽ bị đánh bại! Cô cũng không phải loại con gái cố tình gây sự “Anh đi xem Sở Quan Nam đi, bạn em bị anh ấy lôi đi.”

Khương Lê thở phào nhẹ nhõm, lôi kéo tay của cô “Em




/101