Vạn Vạn Không Được

Chương 17 - Chương 17

/61


Sáng sớm ngày thứ hai, Khương Bách Vạn ngồi trong tiệm canh gà với tâm sự nặng nề, đối diện với bát canh gà thêm hoa quế và khoai môn mà cô vốn thích ăn nhất, thế nhưng cô cũng chẳng cảm thấy ngon, bởi vì cô không biết khi mình đến công ty thì sẽ bị Ninh boss thích tính toán chi li kia trả đũa như thế nào.

Đến công ty, vừa đi vào văn phòng cô đã thấy mấy người vây quanh Lâm Lệ. Cô đi lên lại thấy trên tóc, trên vai Lâm Lệ đều là rác bẩn, nói là lúc lau nhà không may đụng phải thùng rác bị đổ. Khương Bách Vạn nhìn thấy dáng vẻ dơ dáy bẩn thỉu đó của Lâm Lệ thì không thể không đồng tình, hơn nữa còn lo lắng cho vận mệnh tương lai của mình - hôm đó Ninh Hành cũng bị thùng rác đổ ập vào người, hơn nữa còn úp thẳng trên đầu anh, lúc ấy còn thảm hơn cả Lâm Lệ bây giờ.

Chỉ là, lúc ấy anh không thẹn quá hóa giận chạy đi tìm cô trả thù mà lại bày bố lại trận thế âm hiểm này lần nữa sao?

Đây là một loại quan tâm đầy tính nhân văn~~~

Người nào vậy, tại sao lại đặt thùng rác ở trên cao thế? Có phải là trò đùa dai của người nào đó không?

Tôi thấy cây lau nhà, cây chổi đều được dựng rất chỉnh tề, không phải là nhân viên vệ sinh dọn dẹp xong thì để lung tung chứ?

Tiếng mọi người bàn tán bên tai không dứt.

Khương Bách Vạn giả bộ an ủi Lâm Lệ một hồi, dù sao cũng không phải cô giở trò quỷ, đương nhiên cô không chột dạ. Sau khi mọi người tản đi, cô thay Lâm Lệ đi lau sàn, Ninh Hành từng châm chọc đả kích cô nhiều lần như vậy mà còn ra tay giúp cô, thật sự khiến cô cảm thấy vô cùng khó tin, bảy chữ tổng giám đốc bá đạo yêu tôi mà Hồ Tế Tế nói lần trước đột nhiên lúc ẩn lúc hiện trước mắt cô, khiến cho cô tự cảm thấy xấu hổ cho hành vi của mình.

Vẫn là câu nói kia, Tần Khả Kiều duyên dáng quyến rũ như vậy, nếu Ninh Hành thật sự muốn ăn cỏ gần hang cũng sẽ không đụng đến cô. Anh cho Lâm Lệ một bài học, tám phần là bởi vì nếu cái bình thật thực sự bị bể thì anh sẽ bị tổn thất hơn một nghìn vạn mà lại không thể than vãn với ai được.

Nguyễn Hào đến khá muộn, nhìn thấy người lau sàn hôm nay đổi thành Khương Bách Vạn thì kinh ngạc chào hỏi: Tiểu Khương, cô lau sàn sao? Ha ha!

Đúng vậy, quản lý, cẩn thận kẻo trượt. Khương Bách Vạn cười xòa, bỗng nhiên nụ cười bị đông cứng, bởi vì -- lúc Nguyễn Hào đi ngang qua người cô, mu bàn tay không biết là vô tình hay cố ý lướt qua mông cô. Cô nhìn nhìn ông ta, ông ta vẫn đang đi về phía văn phòng quản lý của mình, bước đi vững chãi nhẹ nhàng, không có gì bất thường cả.

Khương Bách Vạn ra sức vỗ vỗ mông mình như thể muốn phủi sạch thứ gì ở trên đó. Hành động giống hệt như mấy tên biến thái trên xe buýt như vậy, lúc chào hỏi thì vỗ vai cô, cầm lấy tay cô xem móng tay, hoặc là lúc đi ngang người cô thì đụng vào mông cô đều không để lại dấu vết, rốt cuộc là quản lý Nguyễn cố ý hay chỉ là trùng hợp?

Có người bây giờ em thấy họ tốt, nhưng về sau lại phát hiện ra họ chẳng phải là người tốt đẹp gì; cũng có người mà bây giờ em cảm thấy người ta rất vô lại, về sau mới biết người ta chỉ ăn nói độc địa ngoài miệng thế thôi nhưng trong lòng lại rất lương thiện. Những lời Trang Ký Khiếu nói lúc đưa cô ra bến xe lại vang vọng trong suy nghĩ của Khương Bách Vạn. Cô đến công ty chưa đầy hai tháng, lúc trước cô cảm thấy Nguyễn Hào ngoại trừ tính cách hơi nghiêm khắc một chút thì lúc bình thường cũng rất quan tâm cô, không hề tỏ vẻ cấp trên, còn thường xuyên giúp cô chuyển tài liệu hay nhận mấy bản ghi chép gì gì đó, nhưng lúc này cô lại cảm thấy ông ta không tốt như vậy nữa; Lâm Lệ thì càng khỏi phải nói, cô đúng là đã xem thường người ta rồi. Trái lại thì lúc đầu cô cảm thấy Ninh Hành rất gian trá, nói năng thì độc ác, bây giờ lại phát hiện ra nhân phẩm của anh hơn đứt những người kia.

Thời gian chính là thứ khiến bạn không ngừng thay đổi ý nghĩ về người nào đó.

Giáo sư Lý Trường An thúc giục bản sơ thảo, thời gian trước Khương Bách Vạn quên ăn quên ngủ cũng viết xong một bài, bởi vì hiện tại không có việc gì khẩn cấp nên buổi chiều cô đến trường một chuyến, cùng Kỳ Kỳ đến chỗ giáo sư Lý trao đổi về luận văn.

Vừa khéo bạn cùng phòng ký túc Ngải Tâm Hàm của Lâm Lệ cũng viết luận văn cùng đề tài với hai cô, hơn nữa còn đều do giáo sư Lý hướng dẫn, cho nên ba người cùng ở chỗ giáo sư Lý nghe ông giải thích mấy chỗ cần chỉnh sửa, lại trao đổi mấy vấn đề còn chưa hiểu rõ, buổi chiều cứ như vậy mà đi qua. Khương Bách Vạn cố nén lại ý định đến thư viện tìm Trang Ký Khiếu, cùng Kỳ Kỳ và Tâm Hàm đến quán gà trống ninh Trùng Khánh ở bên ngoài trường để ăn cơm chiều.

Gà trống ninh Trùng Khánh cũng là một món ăn vặt hấp dẫn ở gần trường, từ lúc Khương Bách Vạn học năm thứ ba đại học đã thường xuyên cùng bạn bè tụ tập đến đó ăn uống. Một cái nồi đất sét, bên trong là ớt xanh, cà rốt, khoa tây, ninh với thịt gà cắt miếng, nêm nếm cho vị cay vừa phải hoặc là rất cay tùy thích, ăn hết thịt gà thì nước sốt còn lại trong nồi trở thành lẩu, vừa tiện lợi lại vừa ngon miệng.

Lúc Khương Bách Vạn vừa mới bắt đầu học nghiên cứu sinh, một người bạn học đến từ Trùng Khánh đã vạch trần món gà trống ninh Trùng Khánh -- ở Trùng Khánh căn bản là không có món ăn nào như vậy, sở dĩ nó gọi là gà trống ninh Trùng Khánh là bởi vì ông chủ tên là Vương Trùng Khánh . Chuyện này cũng tái diễn đối với quán Cá sống luộc nước suối , mọi người đều chạy đến con suối ở trên núi, về sau

/61