Vạn Vạn Không Được

Chương 18 - Chương 18

/61


Sau khi công ty dược Bảo Năng bán mấy nhà xưởng được hơn một tuần, một buổi đấu giá đồ cổ được tổ chức ở thành phố N. Theo kế hoạch của Ninh Hành, Khương Bách Vạn dẫn theo Hồ Tế Tế đến hội trường, nhìn thấy bình sứ bầu dục men lam thời Ung Chính kia không ngừng được người ta giơ cao thẻ đấu giá thì cô không khỏi thán phục ánh mắt chuẩn xác của Ninh boss. Sau cùng, bình sứ bầu dục được một người thu thập đồ cổ mua với giá 1800 vạn, cũng lập nên kỷ lục sản phẩm được đấu giá cao nhất ngày hôm đó.

Bình sứ bầu dục men lam thời Ung Chính được bán với giá 1800 vạn - Hồ Tế Tế vừa đăng tin này lên báo chiều, rất nhiều phóng viên của các tòa soạn báo khác đều hỏi thăm rốt cuộc người bán cái bình cổ là ai, tin tức người bán đấu giá nặc danh khiến người ta nảy sinh không ít suy đoán. Sau khi tìm hiểu cặn kẽ sâu xa, có người phát hiện ra, mấy năm trước ông chủ Bảo Quốc Thắng của công ty dược Bảo Năng từng mua một cái bình như vậy ở Hongkong về, mà chỉ mấy ngày trước, Bảo Năng vừa mới bán phá giá mấy nhà xưởng cũ.

Chỉ trong chốc lát, lời đồn rằng Bảo Năng tài chính khan hiếm, ông tổng* Bảo Quốc Thắng bắt đầu bán của cải và gia sản để lấy tiền trả nợ nổi lên khắp bốn phía, không lâu sau đó, tin tức Bảo Dục Tường một đêm thua hơn một nghìn vạn trong sòng bạc cũng được truyền ra ngoài. Những công ty vốn có kế hoạch hợp tác cung ứng nguyên liệu và thiết bị cho Bảo Năng đều nhao nhao rút lui, còn đáng sợ hơn chính là các cổ đông lớn đòi chuyển nhượng cổ quyền, vì gặp phải sự phản đối mãnh liệt của các cổ đông nhỏ nên đã quyết định sẽ tiến hành bỏ phiếu trong mấy ngày tới.

* ông tổng: cách gọi tôn kính các vị lãnh đạo cao cấp trong quân đội thời chiến và trong các công ty, các tổ chức nhà nước

Một cái bình làm nổi lên nghìn lớp sóng, Bảo Quốc Thắng trước sau không hề hay biết gì, cho tới tận phút cuối mới phát hiện ra mình bị con trai lừa gạt, cái bình gia truyền không còn, con trai nợ tiền đánh bạc, công ty lại còn phải gánh chịu bao nhiêu lời đồn như vậy. Ông ta vừa muốn thuyết phục các thành viên trong hội đồng quản trị, vừa muốn phục hồi tình hình sản xuất của công ty, bận đến sứt đầu mẻ trán, ngay cả thời gian mắng chửi Bảo Dục Tường cũng không có, ông ta cảm thấy, Ninh Hành của công ty dược Ngự Thông không thể đánh thắng mình trực diện nên đã tìm cách đánh từ một bên, thật sự khó lòng phòng bị. Đợi ông ta xử lý xong cục diện rối loạn trước mắt, nhất định sẽ tìm tiểu tử thối kia tính sổ.

Đảo mắt đã đến ngày phát lương, Khương Bách Vạn đã sớm suy đoán xem Ninh Hành có thể nhắc đến chuyện chia hoa hồng hay không. Lúc đến bộ phận marketing lấy hóa đơn hàng tháng, ở trong thang máy cô đụng phải Tiểu Tương của bộ phận tài vụ và kế toán đang chuẩn bị đến ngân hàng chuyển tiền. Tiểu Tương thấy cô thì ra vẻ cực kỳ thần bí nói với cô rằng, tiền thưởng tháng này của cô là do chính tổng giám đốc phê duyệt, cực kỳ cực kỳ nhiều, cao nhất công ty.

'Cực kỳ cực kỳ nhiều' là bao nhiêu? Khương Bách Vạn ngượng ngùng hỏi thăm.

Tiểu Tương lại vẫn còn thừa nước đục thả câu: Danh sách phát lương ở trên bàn làm việc của tôi đấy, lát nữa cô tự đến mà xem. Đúng rồi, tiện thể cô tự xé phần hóa đơn tiền lương của mấy người trong bộ phận của cô rồi cầm về luôn.

Khương Bách Vạn vừa từ bộ phận marketing trở về liền vội vàng chạy đến bộ phận tài vụ và kế toán, nhìn thấy tập hóa đơn tiền lương của mọi người vẫn còn nguyên xi trên bàn làm việc của Tiểu Tương. Nhìn dòng chữ Thưởng đặc biệt trên hóa đơn tiền lương và bốn con số 0 sau con số 2 , cô dụi dụi mắt. Mặc dù số tiền này chỉ là mấy phần trăm lợi nhuận, thậm chí còn chưa mua nổi một bộ tây trang trên người ông chủ lớn của cô, thế nhưng đối với dân đen như Khương Bách Vạn mà nói, đây là lần đầu tiên nhận được số tiền lớn đến như vậy. Cô nhớ rõ bức tranh đắt nhất của bố cô có giá chưa đến một vạn.

Cả công ty chỉ có mình cô được thưởng đặc biệt , những người khác đều nhận được tiền thưởng khác nhau tùy vào thành tích, dĩ nhiên, nhân viên thử việc chỉ được nhận lương cơ bản. Cô bỗng dưng nổi lên ý nghĩ, cố nán lại tìm hóa đơn tiền lương của Ninh Hành, muốn nhìn xem tên quỷ hút máu này tự cho mình bao nhiêu tiền lương, đáng tiếc cô lại thất vọng phát hiện ra trên danh sách phát lương không có tên của anh.

Dân đen thật sự cho rằng boss nhà mình là dựa vào tiền lương mà sống qua ngày, đâu có nhớ rằng trên tay người ta là công ty Ngự Thông, một lần chia hoa hồng cũng đủ cho cô ăn cả đời.

Khương Bách Vạn mừng rỡ như điên trở về văn phòng, ngồi vào chỗ của mình cười ngây ngô. Nghĩ nghĩ một hồi, cô gửi cho Ninh Hành một tin nhắn.

Tổng giám đốc Ninh, cám ơn anh.

Lời ít ý nhiều, thái độ thành khẩn, lại còn là biết báo đáp ơn nghĩa. Khương Bách Vạn cực kỳ hài lòng với năng lực sắp xếp từ ngữ của bản thân.

Lâm Lệ ôm một chồng tài liệu đi ngang qua, thấy trên bàn Khương Bách Vạn có hóa đơn tiền lương của tất cả mọi người thì cầm lên xem. Bây giờ Khương Bách Vạn cứ nhìn thấy cô ta là sợ, cảm thấy sau lưng cô ta có một ác ma luôn đi theo, lúc nào cũng có thể cầm một cái xẻng ra đào hầm cho người khác ngã vào.

Trời ơi, cậu được thưởng tận hai vạn cơ đấy! Lâm Lệ không che giấu được vẻ ngạc nhiên: Tại sao lại có thể nhiều như vậy chứ, so với... Để tớ nhìn xem... Còn nhiều hơn cả quản lý Nguyễn và phó giám đốc Thường!

Trong lòng bàn tay Khương Bách Vạn đổ mồ hôi, cô vội vàng trả lời: Bởi vì thời gian trước số tớ đạp phải phân chó, đi theo tổng giám đốc Ninh làm một case lớn, ngay cả tớ cũng không ngờ tới.

Lâm Lệ vẫn bày ra dáng vẻ hiền lành chất phác: Nếu là case lớn, chắc chắn là đã giúp công ty kiếm được không ít tiền. Tớ đã nói mà, cậu xinh đẹp như thế, kiểu gì chả được coi trọng. Nếu mà tớ cũng được như cậu thì tốt rồi.

Khương Bách Vạn oán thầm, cô cả ngày bịp bợm, lòng dạ độc ác như vậy, làm sao mà giống tôi được.

Lâm Lệ yên tĩnh rời đi, Khương Bách Vạn thở phào nhẹ nhõm, cảm thấy một câu cảm ơn không cách nào biểu đạt được sự nịnh nọt của mình đối với vị boss lớn kia, cho nên cô nghĩ đến chuyện phải tặng cho anh một món quà gì đó. Hai

/61