Vạn Vạn Không Được

Chương 4 - Chương 4

/61


Editor: Phong Nguyệt Vô Biên

Trong góc phòng họp có đặt cà phê hòa tan và hồng trà túi lọc tự phục vụ, nhiệt độ điều hòa ấm áp vừa phải. Khương Bách Vạn đột nhiên được đặc xá không cần chuyển thùng nữa thì liền cởi áo khoác ra, vén tay áo len lên, ngồi ở hàng cuối cầm bình tu như trâu, còn không quên đem bình nước của Lâm Lệ đến, phao trà ngon chờ cô ta.

Lâm Lệ rửa mặt trong toilet xong liền đi vào, thấy trong bình của mình đã có đầy trà nóng, vội vàng nói lời cảm tạ Khương Bách Vạn. Bách Vạn rất hào sảng, “Cảm tạ cái gì, đều là người một nhà cả.”

Người ở bộ phận phục vụ quản lý tài sản, bộ phận tiêu thụ, bộ phận giải đáp khiếu nại, bộ phận tài vụ và kế toán, bộ phận pháp vụ và bộ phận kinh doanh đều lục tục đến đông đủ, khi phó giám đốc Thường Khải ở bộ phận đánh giá đi ngang qua người cô thì hơi châm chọc nói một câu “Tiểu Khương, mới đến ấy hả?” Khương Bách Vạn rất cảnh giác, nhìn đồng hồ, rõ ràng mình không có muộn mà. Cô quy hết mọi việc là do thần kinh mình quá nhạy cảm.

Không lâu sau, tổng giám đốc Ninh Hành cũng đến.

Bởi vì công việc của công ty sản xuất dược Ngự Thông không thể ly khai khỏi Ninh Hành, từ khi anh tiếp nhận Đạt Thông tới nay, số lần xuất hiện cũng không nhiều, rất nhiều nhân viên cũng là lần đầu tiên nhìn thấy anh. Khương Bách Vạn nghe thấy một trận âm thanh nghị luận, đại để là nói dáng vẻ Ninh Hành rất tuấn tú, so với chính chủ công ty là Ninh Nhất Kiệm còn thêm vài phần từng trải, nhưng không gần gũi như Ninh Nhất Kiệm, nhìn qua có vẻ khó gần.

Khương Bách Vạn nghĩ, soái ca vốn chỉ thích hợp nhìn từ xa, ví như Trang Ký Khiếu.

Ninh Hành điều chỉnh microphone, hắng giọng. “Buổi chiều tốt lành.” Giọng nói của anh giàu từ tính, nghe rất êm tai, “Thân thể Nhất Kiệm chưa khôi phục, tôi sẽ tạm thời tiếp nhận công tác đầu tư, quyết sách công việc của Đạt Thông. Chắc hẳn mọi người đều biết công ty sản xuất dược Ngự Thông mới là trận địa của tôi, hội nghị quản lý ngành mỗi chiều hàng tuần, tôi nhất định sẽ tham dự, thời gian còn lại công việc thường ngày sẽ do phó giám đốc Thẩm Bác Vân quản lý. Đương nhiên, gặp case lớn tôi cũng sẽ trực tiếp tham gia.”

Anh đứng lên viết một chuỗi số di động trên bảng trắng, “Các vị đồng nghiệp có việc gì quan trọng hãy lập tức báo, hoặc là gặp khó khăn lớn nào, có thể liên hệ tôi.”

Nói cách khác, không có việc lớn thì đừng quấy rầy.

Thấy Lâm Lệ rất nghiêm chỉnh nhập dãy số điện thoại của Ninh Hành vào di động, Khương Bách Vạn lơ đễnh, ngồi im bất động, cô cho rằng loại nhãi nhép như mình thì có việc gì lớn mà liên hệ với đại boss Ninh.

Toàn bộ phòng họp quanh Khương Bách Vạn náo loạn lên, ánh mắt của Ninh Hành liền tự nhiên dừng lại trên mặt cô. Cô vừa ngước mắt, hai người liền mắt to trừng mắt nhỏ, rất giống khi đi học không nghe giảng thì bị túm cổ. Cô nhanh chóng cúi đầu tận lực bắt chước mọi người đùa nghịch di động, vốn định vụng trộm kiểm tra weibo, lại phát hiện không có wifi. Sau này mới biết được, thằng cha Ninh Hành có một thói quen đáng sợ, vừa vào họp liền ra lệnh cho khu kỹ thuật internet tắt đường truyền vô tuyến.

Cần dùng loại phương thức hiểm ác này mới có thể giữ chân khán giả thì cũng chả phải là diễn viên giỏi!

Ninh Hành lẳng lặn thu hồi ánh mắt khỏi người Khương Bách Vạn.

Sau khi tan họp, Khương Bách Vạn ôm một thùng quýt đi, trên đường vô cùng khó hiểu hỏi Tần Khả Kiều: “Tần mỹ nữ, không phải nghe nói còn phải phát sầu riêng sao?”

“Hình như là... Không phát nữa.” Tần Khả Kiều giật mình, chẳng lẽ Ninh tổng thật sự có nói muốn phát sầu riêng mà mình quên sao?

Khương Bách Vạn nghi hoặc một lúc, bỗng nhiên sáng tỏ-- rõ ràng là Ninh Hành đùa giỡn cô. Hừ, nếu không biết vì sao vài đồng nghiệp nam lại đến giúp cô chuyển quýt, khẳng định cô sẽ còn ngây ngô ở gara chờ chuyển sầu riêng.

Vì sao trên thế giới này lại có loại người âm hiểm đến thế.

Đang nghĩ, màn hình di động liền sáng lên, Trang Ký Khiếu gửi đến một tin.

“Mấy quyển sách của em đến kỳ hạn rồi, rảnh thì đến trả. Luận văn viết xong chưa?”

Thật sự là xong đời, vẻn vẹn có một câu, trái tim của Khương Bách Vạn liền hạnh phúc như kẹo bạc hà rơi vào Coca, cuồn cuộn trào bọt như muốn nổ tung. Mỗi lần nhận được tin nhắn của Trang Ký Khiếu, cô sẽ tựa như con chó thấy chủ cho đồ ăn. Bàn tay cô nắm chặt rồi thả lỏng, thả lỏng rồi lại nắm chặt, bình ổn cảm xúc ba đào(1) mãnh liệt của mình.

(1) Ba đào: sóng to; trong câu này để chỉ cảm xúc dâng trào mãnh liệt.

“Luận văn gần xong rồi, nhưng phỏng chừng còn phải sửa thêm vài chỗ. Em sẽ xếp thời gian trở về trường trả sách.” Cô tận lực khôi phục sự bình ổn.

“Được. Đến thì call anh.”

Khương Bách Vạn nhịn xuống, không quay về, nếu không cô sẽ như con chó mặt xệ quỳ liếm nam thần. Lại phải nói, Khương Bách Vạn còn chưa từng lộ mặt mộc trước




/61