Vạn Vạn Không Được

Chương 5 - Chương 5

/61


Editor: Phong Nguyệt Vô Biên

*Bánh mì kẹp thịt hầm: Còn được biết với tên phiên âm là Rou Jia Mo, là một món ăn đường phố nổi tiếng của Trung Quốc

Đúng năm giờ chiều ngày thứ năm Khương Bách Vạn bận rộn mấy ngày cuối cùng cũng tan ca. Sợ thư viện trường chín giờ đêm sẽ đóng cửa, mà chuyến xe 42 di chuyển giữa nội thành và trường học kết thúc lúc tám giờ rưỡi, cô quyết định không ăn cơm chiều mà đến trường luôn, dù sao... Trường học cũng có căn tin, còn vang danh là Phố học sinh tam đại tiêu xứng”-- bánh tráng trứng kẹp Sơn Đông, bánh tương hương Thổ Gia*, bánh mì kẹp thịt khô hầm Tây An. Không phục thì cãi lại đi! ( Bánh nướng Võ Đại Lang kết hợp mỹ vị nồi đất Bát Bảo Sa, đậu phụ thối Trường Sa, bánh trứng tráng kẹp quẩy Thiên Tân chờ tỏ vẻ không phục đi!)

Đương nhiên, vì gặp Trang Ký Khiếu nên cô liền hèn hạ trốn ở toilet trang điểm lại. Bình thường đi làm chỉ thoa một lớp phấn mỏng, kẻ một chút eliner, bây giờ không những kẻ lông mày, đánh phấn mắt, còn son môi màu đỏ anh đào, khí sắc lập tức trở nên tươi tắn.

Ưu điểm của mặt to chính là trang điểm dễ hơn, có thể tận lực phát huy, mà nhược điểm chính là -- nhanh hết phấn.

Trên xe buýt trở về trường, Khương Bách Vạn dè dặt nhắn một tin cho Trang Ký Khiếu:

“Em trở về trường trả sách, anh đang ở đâu đấy?”

Trang Ký Khiếu: “Vẫn ở đây. Trả sách xong nếu em không ở lại trường, chờ anh tan tầm đưa em về nhà luôn.”

Khương Bách Vạn hít sâu một hơi, xe buýt chật chội dường như lập tức trở nên rộng rãi thoáng mát, ngay cả mấy thanh niên tóc đủ màu sắc dựng đứng lên trời đối diện ngồi lên chỗ chuyên dụng cho người già cũng đẹp trai chết người đến thế, tràn đầy một loại hơi thở thanh xuân ngang ngược ngu ngốc đến thế.

Kích động vọt về ký túc xá lấy cuốn sách, đến thư viện quả nhiên thấy Trang Ký Khiếu ngồi ở sau cửa chắn, trước mặt anh là một hàng rất dài những sinh viên đến trả sách, chủ yếu là nữ sinh. Anh mặc cái áo liền mũ có hoa văn chữ cái, cả người tràn ngập tinh thần phấn chấn cùng ánh dương rực rỡ, đang cúi đầu dùng máy quét mã sách và tranh hoạt hình. Khi bản ghi chép trên máy tính xuất hiện tên Khương Bách Vạn, anh ngẩng đầu nhìn lướt qua, phát hiện cô đang cười mỉm đứng ở ngoài cửa chắn.

“Xếp hàng gì chứ? Khách sáo quá.” Anh cười nói, “Hôm nay đẹp lắm.

Khen con gái xinh đẹp là biện pháp thông minh nhất để nói chuyện, chung đụng với họ, Trang Ký Khiếu am hiểu sâu đạo lí này.

Mặt Khương Bách Vạn đỏ lên, vừa trả sách xong liền chạy ù đi.

Cách thời điểm Trang Ký Khiếu tan tầm còn hai giờ nữa, Khương Bách Van dứt khoát trở lại ký túc xá. Hai đứa bạn cùng phòng đều đã ra ngoài, chỉ còn Mạch Kỳ Kỳ ở lại lên mạng. Hai người thì thầm trò chuyện trong chốc lát, Khương Bách Vạn thấy trên mặt bàn lộn xộn của Kỳ Kỳ có hai hộp thuốc bôi búi trĩ.

“Mày cả ngày chui rúc trong ký túc xá lên mạng, rốt cục thân cũng rước phải bệnh nan y rồi!” Khương Bách Vạn vui sướng khi người khác gặp họa dùng từ lung tung, cười ha ha.

“Trên mạng nói thuốc bôi trĩ hoàn toàn có thể thay thế kem dưỡng mắt, tao quệt một cái, trừ việc mát lạnh quá ra, hiệu quả giữ ẩm cũng không tệ, tốt lắm mày ơi~” Kỳ Kỳ xoay người triển lãm hai mắt lóng lánh của mình, cặp mắt thâm quầng vì thức đêm không còn nữa.

“Thật á?” Sản phẩm cho da của Khương Bách Vạn luôn dùng mau hơn so với người khác nên lập tức nảy sinh hứng thú, ngay tức khắc cướp đồ từ chỗ Kỳ Kỳ, “Tao thử xem, không tốt thì sẽ trả lại cho mày.”

“Ác bá! Có mấy đồng thôi mà bản thân cũng không chịu đi mua!” Kỳ Kỳ nhăn nhó nói.

Ở ký túc xá đợi đến gần chín giờ, Khương Bách Vạn nhận được cuộc gọi của Trang Ký Khiếu, một bên tiếp điện thoại, một bên dùng thủ ngữ nói bye bye với Kỳ Kỳ. Ai ngờ, Trang Ký Khiếu nói: “Bách Vạn, ngại quá, anh nhất thời có việc không đi được, không thể tiễn em rồi.”

Khương Bách Vạn đã lao đến cuối hành lang liền dừng lại, cười khan vài tiếng, “... Không có gì, anh cứ bận việc của mình đi.”

Dù sao cũng không phải lần đầu tiên bị cho leo cây.

Chuyến xe cuối cùng về nội thành đã đi rồi, đại học N cách nội thành 20 km, taxi cũng không thường chạy qua đây, bây giờ bắt xe không được. Tuyến xe điện ngầm K1chạy đêm, trạm tàu điện ngầm cách trường học khoảng năm, sáu km, Khương Bách Vạn nghĩ, mình tự đi tới đó được, cũng không mất nhiều giờ lắm, sáng sớm ngày mai đỡ phải chen chúc trên chuyến 42, còn không chắc là chen được nữa.

Không phải nghệ thuật trong sáng đều có một lần phấn đấu quên mình tình yêu và một chuyến du lịch ngẫu hứng xách ba lô lên và đi như thế sao!

Khương Bách Vạn đơn độc đi trên con đường ngoài trường học, trong tay cầm một cái bánh mì kẹp thịt hầm phiên bản lậu Tây An, bên trong chẳng những có thịt, còn có trứng ngâm nước tương, đậu phụ khô và xúc xích. Bác trai cầm dao phay băm thịt vừa mới nhiệt tình hỏi cô có muốn làm người phát ngôn cho tiệm bánh mì kẹp thịt hầm phiên bản lậu nhà ông ấy không, Khương Bách Vạn cao ngạo cự tuyệt, thề không dính dáng gì với cái thứ tròn tròn đó.

Đèn đường mờ ảo, mấy con chó hoang lông dài đang chợp mắt, mèo cái hoang thỉnh thoảng phát ra vài tiếng kêu. Lúc mười giờ, mới đi được một nửa lộ trình. Khương Bách Vạn bỗng nhiên có chút bi thương.

Anh vĩnh viễn không biết một người con gái vì thích anh mà âm thầm trả giá bao nhiêu, cô ấy có thể vì chờ anh tan tầm mà cuối cùng không thể không một mình đi hết quãng đường dài này, chịu đựng tịch mịch, cô đơn cùng gió bấc lành lạnh thổi qua.

Gần mười một giờ, Khương Bách Vạn cuối cùng đã thấy sân ga K1, an tâm thở phào-- sớm biết rằng đi đến nơi này mệt như vậy, vừa rồi nên mua thêm một cái bánh kẹp thịt hầm nữa.

Di động vang lên, nói thật, Khương Bách Vạn rất sợ Trang Ký Khiếu gọi tới nói anh lại rảnh, lại gọi cô trở về cổng trường.

Cũng may không phải anh. Mà là...

Chủ nhà máy bá đạo?!

Xui thế.

“Khương Bách Vạn, lập tức nộp báo cáo lịch sử bán đấu giá giao cô chuẩn bị lần trước cho tôi.”

“Trễ như thế Ninh tổng còn làm việc ạ?” Mũi Khương Bách Vạn bị gió lạnh thốc trúng sinh đau, nói chuyện mang theo giọng mũi.

Sự vất vả của chủ nhà máy bá đạo thì bọn tôm tép các cô nào có thể thể hiểu được. “Báo cáo có thể sẽ phải sử dụng vào ngày mai đấy.”

“Nhưng tôi không ở công ty, bây giờ cũng không có máy tính.”

“... Cô ở đâu?” Mọi người đừng nói nữa, giọng nói của chủ nhà máy bá đạo trong điện thoại thật sự rất êm tai.

“À...” Khương Bách Vạn nhìn chung quanh, tìm biển báo, “Đường Quang Minh, trạm thu gom xử lí rác Đại Thủy.”

Vì sao cô luôn gắn bó với rác rưởi thế?

“Ở trạm thu gom xử lý rác làm cái gì?”

“Tôi... Tôi




/61