Vọng Giang Nam

CHƯƠNG 24

/28


Chờ khi ta phát hiện thái bình đế là một người hèn hạ vô sỉ, là sau khi ta bắt đầu viết tấu chương đã một tháng.

Hắn hạ đạo thánh chỉ tuyên ta tiến cung làm nữ quan, trông coi ngự điền, chức vị là tư nông lại. (quan nông nghiệp)

Hoàng Đế hiện tại vì biểu đạt coi trọng với nông nghiệp, đầu xuân sẽ tự mình khai canh (cày bừa), dĩ nhiên chỉ là hình thức. Thái bình đế phát triển kích thước ngự điền, hơn nữa bắt chước ruộng thí nghiệm của ta ở An Nhạc huyện, cho ta rất nhiều người, ý tứ chính là muốn ta ở hậu cung tiếp tục nghiên cứu, nghĩ biện pháp hoàn thành bản thảo.

Ta giận không kềm được, lạnh nhạt cự tuyệt chức quan này, nói mình tài sơ học thiển, không chịu nổi trách nhiệm nặng nề. Lần thứ hai tới truyền chỉ, ta nói thẳng ta là phụ nữ đã thành thân, không nên đi lại ở hậu cung. Lần thứ ba không phải thánh chỉ, mà là một đầu người... Đầu của người phụ trách ruộng thí nghiệm. Trọn vẹn.

Khi lửa giận chiếm giữ tất cả ý chí, sợ hãi cũng không còn bóng dáng.

“Xấu hổ vì Quân Phụ, giết uổng con dân!” Ta ôm lấy cái đầu đó, nước mắt rơi tí tách.

Vương công công há miệng, “... Tứ cô nương, xin ngài phụng chỉ thôi.” Hắn cẩn thận nói, “Điêu dân này chính là không phụng chỉ mới bị chết không toàn thi...”

Ta nhắm mắt. Người của ta, chỗ của ta. Ta không bảo vệ nổi bọn họ, đúng là vẫn còn bị liên lụy.

“Ngươi hãy tâu với Hoàng đế, “ta mở mắt lạnh lùng, “An bài hậu sự cho ta, dù tán gia bại sản, cũng không dính dáng vào cung... Vào cung sau đó bị hắn kho hấp xào rán sao, không cần phải tự hại con dân của mình, không sợ đời sau châm chọc sao?”

Ngày đó ta viết rất nhiều tin. Sản nghiệp của ta theo trách nhiệm vốn có chia đều cho tá điền, hơn nữa hướng phía triều đình mua tự do của bọn hắn. Lại viết thư cho tất cả đầu mục, động viên bọn họ tận lực đem chế độ cũ tiếp tục duy trì, tận lực hỗ trợ... Bởi vì phía triều đình không đáng tin. Không có ta che chở, không có Tào gia chuẩn bị, trên tay bọn hắn điền giữ không lâu, không biết bao lâu lại bị thôn tính.

Thật may là Lư Huyện lệnh làm là một người tốt, lại trị (uy tín tác phong) rõ ràng cũng sẽ không quá khổ. Nhìn thủ cấp được dùng dược vật bảo quản, nước mắt ta rơi như mưa. Đây là người trẻ tuổi thật thà đi theo ta trồng ruộng đã mười năm, năm kia mới thăng đi lên làm đầu mục ruộng thí nghiệm... Khi đó hắn rất kích động.

Nhưng hắn chính là vô cùng cố chấp. Ta thí nghiệm điền, ai cũng không thể đụng vào, mặc kệ là kết quả thí nghiệm hay là người thí nghiệm.

Đại khái Hoàng đế đã sớm động lòng, sửa sang lại ngự điền đồng thời cũng bắt bọn họ, đứa nhỏ này nhất định là không chịu để cho người mang số liệu thí nghiệm đi. Ta ở trong sân Thấm Phong viện đào một cái hố, đem hắn đầu bao lại rồi hạ táng. Người ta ai cũng muốn nhập thổ vi an.

Đáy lòng tràn đầy oán độc. Ta chưa từng thật sự hận ai, không nghĩ tới làm người của hai thế giới, lần đầu tiên hận, lại là Hoàng đế cao cao tại thượng. Thật xin lỗi, ta không phải cổ nhân. Ta đối với việc “Quân muốn thần chết, thần không thể không chết” một chút cảm giác cũng không có. Ta chỉ biết hung thủ nên đền tội, đáng tiếc xã hội phong kiến vương pháp nhiều lắm là đến hoàng tử, Hoàng đế đã thoát khỏi luật pháp đó.

Dưới tình hình như thế, muốn ta ôn tồn, chăm chỉ làm việc, rất khó khăn. Ngay cả muốn cho ta hưởng thụ đối xử như phi tần, người hầu hạ chỉ cần liếc một cái là xong, nhà đẹp y phuc tốt, ta mặt vẫn không thay đổi chút nào.

Hoàng đế vào ngày thứ tư sau khi ta vào cung, tự mình đến ngự điền nhìn ta, ta đang xới đất trồng cây hòe non bên cạnh gốc cây.

“Cần ngươi tự thân động thủ sao?” Hắn ngồi trên lưng ngựa, từ trên cao nhìn xuống ta.

“Dân phụ vốn là nông phụ.” Ta lạnh lùng trả lời, “Ra mắt hoàng thượng.”

Ánh mắt của hắn xoay tròn trên người ta, “Không có đai lưng cho ngươi sao?”

Ta mặc áo bó tay dài, bên hông dùng vải bố quấn quanh, là thắt lưng mà dân gian Giang Nam vẫn lưu hành. Thẳng thắn nói, ta sẽ thay loại trang phục này, bởi vì vương tỷ không chỗ để giấu. Ta đổi lại đem ngọc tỷ vá vào trong dây lưng, quấn bên ngoài eo.

Nếu là đủ lý trí, ta nên len lén chôn ở Thấm Phong viện. Nhưng nếu không phải vì “Vũ Y” của Chu Cố ở bên cạnh, ta không biết có thể hay không chống đỡ tiếp.

“Dân gian thôn phụ cũng ăn mặc như vậy.” Ta quỳ trên mặt đất, gắt gao cúi đầu.

Hắn không nói gì, ta nghe thấy vó ngựa đi xa, ta biết hắn đã đi nha. Ta còn cúi đầu một lúc lâu, xác định mình không hề lộ ra ánh mắt oán độc nữa, mới đứng lên. Sau lại thấy Vương công công tới truyền khẩu dụ Hoàng đế, Tư nông lại ta đây được truyền đi thị giá (hầu hạ xe vua). May mắn không phải thị tẩm. Đáy lòng ta cười lạnh. Không muốn tuyệt tử tuyệt tôn, tốt nhất không nên có suy nghĩ lệch lạc. Ta không phải là Tiểu Chu hậu, Chu Cố cũng không phải là Lý Hậu Chủ![1]

A Hồng mặc dù khốn kiếp, nhưng hắn nói không sai. Ta chính là một mặt gương, phản ánh thái độ người khác đối đãi với ta như thế nào. Những người xung quanh nếu thật lòng thương ta tiếc ta, ta liền thật tâm thật ý đối đãi. Hoàng đế lấy bạo ngược thị uy ta, ta liền lấy lạnh lùng và oán hận tương đãi. Nhưng Hoàng đế lại tỏ ra vui mừng, ta nhiều lắm là mài mực, theo sau lưng hắn đi tới đi lui. Bởi vì ta thật sự không biết cưỡi ngựa, hắn còn cho người ta lấy con lừa, để ta theo ở phía sau. Ta nghe nói hoàng đế đều ngồi kiệu, nhưng thái bình đế cũng rất thích cưỡi ngựa, không biết là vì sao.

Dĩ nhiên, đó là đi xa. Nếu như chỉ ở phụ cận, phải dựa vào cặp chân. Ta muốn hắn nhất định là chân củ cải, cả ngày đi như vậy, bắp chân bắp thịt nhất định rất phát triển.

Ta mặc dù lười biếng, nhưng những năm này cũng bôn ba khắp nơi, thể lực cũng có chút thành tựu. Chỉ là có chút tiếc nuối, năm đó cả tâm cũng nhào vào sản nghiệp, không có cùng Chu Cố bản lĩnh... Làm thịt cái tên ngụy Hoàng đế trước mắt thật tốt.

Mặc dù không cam lòng đảm đương người hầu, y phục của ta ngược lại rõ ràng vô cùng đi theo phong cách hương thôn. Hắn có thể đột nhiên hỏi ta, “Tào tư nông, ngươi quấn thắt lưng như vậy đi vệ sinh không phức tạp sao?”

... Con bà nó, ngươi không phải biết tổng tài là không thể đối quấy nhiễu tình dục với nhân viên sao?!

Ta cắn răng, vẫn là không có nhịn được, chanh chua trả lời, “Đây là vì thay hoàng thượng tiết kiệm ba thước lụa trắng. Một cây kim một sợi chỉ đều là mồ hôi nước mắt nhân dân, có thể tiết kiệm một chút coi là một chút.”

Hắn nhìn thẳng mắt ta, ta cũng vậy không chút khách khí trừng trở về. Vương công công ho một tiếng, ta mới dùng hết hơi sức cúi đầu.

“Tào tư nông ngược lại suy nghĩ sâu xa.” Hắn cười lạnh một tiếng, “Nhất định trẫm không thể cho khanh chết già?”

Móa! Bị ngươi bức vào cung chính là xui xẻo tám trăm đời, còn muốn chết già? Trèo cây tìm cá (việc làm viển vông, vô ích, sai phương hướng) có hiểu hay không? Không hiểu ta cho ngươi mượn một quyển từ điển!

Nhưng bởi vì này không biết triều đại này có từ điển hay không, ta cố đè phỉ báng đầy bụng xuống, “Thần không dám.”

“Ngươi...” Hắn cúi người xuống, ở bên tai ta nhẹ nhàng nói, “Ngươi thật sự coi mình là “Thần” sao...?”

Ta bây giờ mới biết, hà hơi bên tai, mỗi người khác nhau. Chu Cố khiến cho ta mất tự nhiên, chọc cho ta mặt hồng tim đập. Hoàng đế làm như vậy, ta lại hận không thể đem lỗ tai chặt xuống, ngâm trong a-xít a-xê-tíc cẩn thận rửa sạch.

Rất muốn cãi lại hoặc mắng to, nhưng ta chỉ là cúi thấp đầu, tránh tới tránh lui, còn phải trả lời hắn. Giận đến phát run, khuôn mặt đỏ lên. Nhưng ta cảm thấy ánh mắt Hoàng Đế kém vô cùng, nhất định bị cận thị nặng, hơn nữa bệnh ảnh hưởng đến kết cấu não bộ bên trong. Ánh mắt hắn mập mờ nhìn thắt lưng của ta mấy lần, có lẽ là hiểu lầm ta ngượng ngùng động tình các loại. (chắc chắn anh hoàng thượng này nhìn ngọc bội chứ thèm gì nhìn eo tỷ, tỷ này nhận vơ quá)



Ta đem hàm răng mài tới mài lui, dữ tợn ngẩng đầu lên, một lúc lâu mới hòa hoãn chút.

[1]: Lý Dực (937-978), còn gọi là Lý Hậu Chủ hay Nam Đường Hậu Chủ, tự: Trùng Quang; hiệu Chung Ẩn; là nhà làm từ và là ông vua cuối cùng của Nam Đường trong lịch sử Trung Quốc.



Tiểu Chu hậu: em gái chu hiến hoàng hậu (đại chu hậu) là vợ của Lý Dực



/28

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

[email protected]

DMCA.com Protection Status