Vùng Đất Vô Hình

Chương 46: Làng Ma (tiếp)

/146


Con đường chạy qua làng dường như đã không có người và xe đi lại từ rất lâu rồi. Đấylà một ngôi làng đã chìm vào quên lãng. Không ai nhớ những ngườicuối cùng đi khỏi làng vào lúc nào. Năm người đi ngang quanhững mái nhà tranh lụp xụp. Bên trong dường như tỏa ra mùi tửkhí ngùn ngụt. Không ai muốn bước chân vào trong những ngôi nhàđó, kể cả My hay Lê Tấn. Bọn họ đến đây lần đầu tiên. Không aihiểu rõ về ngôi làng. Những gì họ được nghe cũng chỉ là kểlại. Bắt ma không phải trò chơi mà là một cuộc đua sinh tử. Kẻ thắng luôn là người biết địch biết ta, luôn chuẩn bị đầy đủtrước giờ ra trận.

Đi được một đoạn, Như Phong cất giọng hỏi: “Mọi người có cảm thấy gì không?”

My nhìn anh, đôi mắt cô trong veo đầy nghi ngờ. Lê Tấn cũng dừng bước, gã muốn nghe xem Như Phong nói gì. Như Phong tự trả lờicâu hỏi của mình: “Nơi đây hết sức nguy hiểm.” Như để giảithích, anh nói thêm: “Đấy là giác quan của người tu đạo nói cho tôi biết.” Ông Quân tái mặt. Vầng trán của ông lấm tấm mồ hôi. Từ hồi mở quán cơm, tiếp xúc với đủ loại người, ông cũngbiết tu đạo có ý nghĩa gì. Đó là truy tìm trường sinh, sứcmạnh và chân lý. Người tu đạo trong mắt người bình thường đólà những kẻ có thể hô phong hoán vũ, tát đậu thành binh, dờinon lấp biển. Không có gì có thể ngăn nổi bước chân bọn họ.

Thế mà giờ đây người tu đạo nói nơi này rất nguy hiểm. Ôngcàng sốt ruột hơn. Con trai ông liệu có gặp điều gì bất trắc?Ông bước nhanh hơn trên con đường, hai mắt đảo lia lịa vào nhữngngôi nhà xung quanh để xem có dấu vết gì của thằng Ca con mìnhhay không. Thằng cu Mề đã tụt lại sau. Ông Quân cũng không tráchnó. Nó còn bé, sợ hãi là chuyện rất bình thường. Bỗng thằng cu Mề hô to: “Mọi người ơi, nhìn bầu trời kìa.” Ông Quân ngoảnh lại. Mặt thằng bé xanh lét như người sắp chết. Tay nó run runchỉ lên trời. Bầu trời đỏ thẫm một màu máu chụp xuống ngôi làng. Cáimàu đỏ rợn người như muốn nuốt lấy ngôi làng và những ai còn sótlại trong đó.Trên nền đường bỗng xuất hiện vô số những vệt nẻ chân chim.

Một cơn gió thổi qua. Cát bụi bốc lên mù mịt. Một lát sau,tất cả những hiện tượng lạ lùng đó biến mất. Như Phong thởphào, thả kiếm trở lại vỏ. Lúc nãy anh có cảm giác một mốinguy hiểm cực lớn đang ở rất gần. Rất may là không ai bị làmsao. Bỗng nhiên, My kêu lên: “Có ai nghe thấy tiếng gì không?” Mọi người dỏng tai lắng nghe. Một lát sau, Như Phong mới hỏi: “Mycó nhầm không? Tôi chẳng nghe thấy gì cả.” Lê Tấn cũng nhún vai đồng ý với Như Phong. “Có mà. Tôi có nghe thấy có ai đó đangkêu gào.” My cuống quít thanh minh.

- “Tôi cũng nghe thấy.” Đạo sĩ trẻ tuổi bất ngờ chen vào. Hắnchỉ vào một cái ngõ nhỏ âm u bên trái con đường. “Tiếng théttừ trong đó vọng ra.”

Không đợi ai cả, ông Quân liền chạy ào vào trong căn ngõ. Thấythằng cu Mề mặt tài xanh, nửa muốn vào nửa muốn chạy mất, Như Phong vỗ vỗ vào vai thằng bé. Anh rút kiếm ra, cũng tiến vàotrong ngõ. Rồi My, Lê Tấn và cả đạo sĩ trẻ cũng tiến vào.Ngõ không nhỏ lắm, chỗ rộng cũng đủ cho hai chiếc xe bò tránhnhau. Nó tối tăm chỉ vì hàng tre trên đầu dày quá, khiến trongngõ hầu như không có ánh sáng.

Ngõ rất sâu. Mọi người đi mãi mới đến cuối ngõ. Đó là mộtcăn nhà mái ngói với hàng rào dâm bụt màu đỏ trải dài từcổng vào đến tận cửa. Ông Quân đang đứng trước cửa. Ông dồnsức đẩy mãi mà cánh cửa gỗ không xê dịch lấy một gang. Thấymọi người đến, ông mừng rỡ đứng sang một bên. Như Phong và Mytiến đến. Hai người dồn sức đẩy. Cánh cửa vẫn không động đậy. My thấy Lê Tấn đứng một bên cười khẩy thì trừng mắt với gã.

“Còn không lại đây giúp, cười cái gì mà cười.”

Lê Tấn trả lời: “Cánh cửa này bị quỷ chặn rồi. Cô có đẩy đến sang năm cũng chẳng được.”

My và Như Phong lúc này mới thả cánh cửa ra, hỏi gã: “Sao không nói sớm?” Lê Tấn lúc này mới lôi trong túi ra một lá bùa cũmèm dán lên cánh cổng.

“Hồi trước, đám quỷ tôi nuôi vẫn thường chơi trò này. Nhiềulúc bực lắm nhưng không làm gì được. Dần dần tôi học đượccách chúng làm. Bây giờ nhìn thấy quỷ chặn tường là tôi biếtngay.”

Nói xong, gã đắc ý đá vào cửa một cái. Cả hai cánh bật tung như chưa từng bị khóa. Lê Tấn đứng sang một bên nhường cho NhưPhong và My bước vào. Ông Quân theo sát hai người. Cuối cùng làđạo sĩ trẻ và Lê Tấn. Năm người bước vào trong sân. My đinh đẩy cửa chính căn nhà bước vào thì bị Như Phong ngăn lại. “Trongnày hết sức nguy hiểm.” Anh nói với cô như vậy. My nhìn khuônmặt đầy lo lắng của anh, trong lòng ngọt ngào khó tả. Cô biếtanh vẫn luôn quan tâm đến cô, bất kể thời khắc cô chỉ là mộtcon nhóc mồ côi xấu xí hay là lúc cô trở thành nửa người nửaquỷ.

Nhưng bàn tày My vẫn đẩy ra. Cô là thợ săn quỷ. Giống như chacủa cô, My không có quyền do dự. Con quỷ bên trong thợ săn luônsẵn sàng chiếm đoạt cơ thể và linh hồn của kẻ nuôi nó. Nóchỉ phục tùng nếu thợ săn mạnh mẽ đến mức nó cảm thấy khôngthể chống lại. Hiện tại, My đang kiểm soát con quỷ của mìnhrất thành công. Nhưng cô biết nó đang mạnh dần lên. Cô cần phảicó một sức mạnh đủ để đàn áp và khống chế nó. Vì thế Myluôn khao khát chiến đấu - đó là cách để cô trở nên mạnh mẽhơn.

“Dừng lại.” Tay My bị một bàn tay khác nắm chặt lấy. Cô sữngsờ. Đấy là tay của đạo sĩ trẻ tuổi. My thấy hắn nói: “Nếu cô mở ra, tất cả chúng ta sẽ chết.” Nghe xong, My cười nhạt. Cônhẹ giọng hỏi lại: “Đấy cũng là cảm giác của người tu đạo?”

- “Không phải. Là báo mộng.”

- “Còn chưa kịp hỏi pháp danh của cậu?” Như Phong cũng chen vào.

- “Minh Khánh của phái Phổ Linh.” Đạo sĩ trẻ trả lời.

Không chỉ Như Phong mà cả My lần Lê Tấn đều kinh ngạc. Khác với giới tu đạo, đối với thợ săn quỷ và thợ nuôi quỷ danh tiếngcủa phái Phổ Linh hệt sức vang dội. Đây là môn phái đệ nhấttrong số ít truyền thừa bắt quỷ còn sót lại. Mặc dù pháiPhổ Linh rất ít khi lộ diện, nhưng từ Nam chí Bắc, hầu nhưchẳng có thợ nuôi quỷ lẫn thợ săn quỷ nào không sợ hãi pháiPhổ Linh.

Hai mươi năm trước, sư huynh Nguyễn Kiên. pháp danh Quang Cương, sư đệ Lê Văn Sơn , pháp danh Quang Trọng một hơi tiêu diệt hơn haichục tên thợ nuôi quỷ đến trấn Vọng Giang làm loạn. Đó là một trận chiến thảm khốc. Hơn một ngàn người chết, trong đó cócả dân thường và binh lính lẫn người tu đạo. Trận chiến đócũng là nền móng cho Lê Văn Sơn leo lên chiếc ghế thiên hạ đệnhất người trừ tà. Minh Khánh có nghe sư phụ kể qua trận chiến đó. Mặc dù nhờ nó mà ông mở ra Thiên Nhãn, nhưng sư phụ cũngkhông vui vẻ gì. Ông nói, nếu ông đến sớm một ngày, hẳn là sẽ giảm được một nửa số người thương vong trong trận chiến.

- “Nghe tiếng đã lâu.” Như Phong cười nói, vẻ vui mừng lộ rõtrên khuôn mặt. Anh biết tính My, càng là nơi nguy hiểm cô càngmuốn xông vào. Nếu có thêm một người chuyên trừ ma như MinhKhánh giúp đỡ, anh cũng đỡ lo phần nào.

- “Báo mộng? Ý của cậu là gì? Bên trong căn nhà này có chứacái gì?” My hỏi Minh Khánh. Đôi môi cô mím chặt. Cô rất muốnbiết người đạo sĩ trẻ xuất thân từ đệ nhất môn phái ngườitrừ tà có những bản lĩnh gì.


/146