VƯƠNG GIA CẨN THẬN, GIANG HỒ HIỂM ÁC

Chương 1 – Bất ngờ xuyên không

/5


Chương 1 – Bất ngờ xuyên không


Tôi là Cao Vân Hy, năm nay 20 tuổi sinh viên năm hai khoa Văn học trường Đại học X, sinh ra trong một gia đình bình thường trên có ba, mẹ dưới có hai em trai. Ngoài đi học ra tôi còn thường xuyên đăng ký tham gia làm diễn viên đóng thế các pha võ thuật, hành động mạo hiểm để kiếm thêm thu nhập cho ba, mẹ khỏi vất vả.

Hầu như trong làng showbiz không ai không biết tôi, một cô gái hết sức bình thường nhưng lại nổi tiếng nhờ đóng thế các diễn viên chính trong nhiều phim hành động. Có cảnh mạo hiểm diễn viên cần người đóng thế là đạo diễn lại gọi ngay cho tôi.

Hôm nay tôi nhận đóng thế một vai hết sức mạo hiểm – đánh nhau trên trực thăng. Sau khi dây an toàn được gắn xong xuôi tôi cùng các diễn viên khác lên trực thăng chuẩn bị diễn. Trực thăng bay lên rất cao, toàn bộ máy quay được khởi động sẵn sàng, đạo diễn hô to một tiếng ‘diễn’ chúng tôi bắt đầu nhập vai.

Tôi đánh nhau với một diễn viên trên trực thăng nhằm giành quyền điều khiển tay lái, máy quay mini bay sát chúng tôi để lấy cận cảnh, vốn dĩ cánh cửa máy bay được đóng rất kín không hiểu sau đột nhiên bật ra vừa đúng lúc cú đấm nam diễn viên đối diện trờ tới, tôi hốt hoảng vì cánh cửa sau lưng mình bật ra nên không kịp trở tay ăn ngay cú đấm vào mặt văng ra ngoài.

Đã xui lại càng xui khi mà vừa rơi ra ngoài dây an toàn lại đột nhiên đứt đi, tôi rơi tự do trong không trung. Quả là mấy cọng dây vừa nhỏ vừa mỏng sử dụng làm cáp treo để tiện che lấp trong phim là kém an toàn. Tôi rơi từ trực thăng xuống dưới không chết cũng thành người thật vật tàn phế.

Không biết qua bao lâu tôi ngất đi vì sợ hãi đến khi mở mất ra thì tôi cảm nhận được mình vẫn còn sống nhưng cơ thể thì lại vô cùng đau đớn. Đưa mắt nhìn xung quanh biết được mình đang ở trên giường, tôi day trán, xoa mắt phục hồi tinh thần. Tôi đang ở đâu đây? Đạo diễn định dàn dựng phim cổ trang hay sao? Ông ta định học hỏi nước ngoài làm phim cổ đại rồi à? Tôi đã nói nhiều lần hôm nay ông ta cuối cùng cũng chịu mở rộng tầm mắt học hỏi nước bạn.

Nhưng chưa gì đã có cảnh cần diễn viên đóng thế rồi ư? Tôi nhận đóng thế phim hành động chứ không phải diễn viên đóng thế mấy cảnh nóng mà đưa tôi lên giường. Tôi cố chịu đau ngồi dậy, tên đạo diễn đáng ghét này, dù toi không bị rơi chết nhưng cũng bị đau cả người, hắn không đưa tôi đến bệnh viện lại đưa tôi vào phim trường.

<Phim trường gì mà đơn giản thế không biết, định đóng phim về các bộ tộc trong rừng hay sao mà bàn ghế gỗ sơ sài, giường cũng sơ sài... căn phòng thì nhỏ hết biết!> Tôi bước xuống giường, dưới gầm giường đã có sẵn một đôi giày nữ.

“An Tư muội dậy rồi à?” Tiếng nói dịu dàng vang lên, tôi ngẩng đầu nhìn người mới bước vào cửa.

“Đạo diễn đâu, người tôi đau gần chết nói ông ấy tôi muốn về nhà nghỉ ngơi, còn đi bệnh viện khám tổng quát xem có bị thương chổ nào không! Chưa gì đã bấm máy rồi, tìm người khác đóng thế đi!” Tôi nhìn cô gái xa lạ lên tiếng.

“An Tư, muội nói gì vậy?” Cô gái kinh ngạc trợn hai mắt.

“Chị ơi, hôm nay tôi thật sự không diễn nổi đâu! Đạo diễn đâu rồi?” Tôi bước ra khỏi cửa.

“An Tư, có phải muội tẩu hỏa nhập ma rồi không?” Cô gái hốt hoảng nhìn tôi sau đó quay đầu chạy ra ngoài.

“Sư phụ... sư phụ... An Tư muội ấy có chuyện rồi!”

Tôi vừa ra khỏi cửa đã phải trợn to hai mắt đến hết cỡ khi thấy khung cảnh xung quanh.

<Wow, đạo diễn cũng biết tìm khung cảnh quá đi, đây là nơi nào mà đẹp qúa, phải nói là đẹp hết chỗ chê!>

“An Tư!” Tiếng nói lạnh lùng làm tôi giật mình đưa mắt nhìn không biết tự bao giờ đã có một người đàn ông đứng trước mặt tôi.

“Chú ơi, đạo diễn đâu rồi?” Nhìn ông chú trung niên mặc đồ cổ đại đứng trước mặt mình tôi hỏi.

Ông chú nhíu mài quay sang cô gái bên canh nói:

“Có lẽ An Tư nóng lòng luyện công nên đã bị tẩu hỏa nhập ma!” Ông chú có vẻ lo lắng.

“Khoan đã, đây là đâu vậy? Ta mệt quá không diễn tiếp được đâu. Ta còn chưa có xem qua kịch bản!” Tôi thở dài đưa mắt nhìn xung quanh kiếm đạo diễn.

“An Tư quên nơi này là Vĩ Dạ cốc luôn rồi!” chị gái đưa tay che mồm.

“Vĩ Dạ cốc?” Tôi kinh sợ nhanh chân chạy đi tìm đạo diễn nhưng tìm hoài không thấy một ai trừ hai người tôi gặp lúc nãy.

<Rơi từ trên trực thăng xuống? Làm sao có thể an lành như bây giờ?> Tôi đưa mắt nhìn cơ thể mình. Nhỏ bé, lùn lùn.

Cứ tưởng mấy chị trong đoàn phim giúp mình thay đồ nhưng xem ra không phải rồi, cứ tưởng là đang quay phim nhưng xem ra lại càng không phải.

“Tư nhi, mau theo sư phụ để ta giúp con ổn định lại khí huyết!” Ông chú khi nảy bỗng xuất hiện bên cạnh tôi.

“Sư phụ?” Tôi đưa một ngón tay chỉ lên mũi mình.

“Đúng vậy! Ta là sư phụ con – Tư Đồ Nam!” Ông chú lạnh lùng gật đầu.

Phân cách tuyến....

Tôi đã xuyên không tới một nơi vốn tôi chưa bao giờ nghĩ tồn tại một nơi như vậy nhưng hiện tôi đang ở một nơi như thế. Thật là đau đầu! Hiện tại tôi đã không còn là tôi nữa rồi. Linh hồn tôi đang trong cơ thể một thiếu nữ 13 tuổi. Nói sơ lược về tôi của hiện tại một chút.

Bạch An Tư – 13 tuổi, con gái của Thừa tướng đương triều Bạch Duật. Thuở nhỏ vừa sinh ra đã bị nội tổ mẫu ghét bỏ vì phía sau vai phải có một vết bớt hình hỏa. Bà ta cho rằng đó là điềm xấu nên sai người mang Bạch An Tư ra khỏi phủ giết chết rồi nói với phu thê Bạch Duật đứa bé sinh ra đã chết. Người mang Bạch An Tư đi không đành lòng nhẫn tâm ra tay với một đứa trẻ sơ sinh nên đã gửi cho một gia đình ngoài thành nuôi giùm.

Sau đó hắn quay về báo cáo mọi việc cho Bạch Duật biết, Bạch Duật rất thương yêu con gái của mình nhưng cũng là một người con hiếu thảo, trong tình thế khó xử khi hay tin nhi nữ vẫn còn sống bèn tìm đến và ôm nhi nữ đến cho một người đã từng chịu ân của mình – Tư Đồ Nam. Tư Đồ Nam nổi tiếng lạnh lùng trong chốn giang hồ gió tanh mưa máu, là một trong đệ nhất cao thủ võ lâm lúc bấy giờ, trọng tình nghĩa nhớ ân xưa nên đã nhận Bạch An Tư làm đồ đệ.

Khi Bạch An Tư lên 10 thì nội tổ mẫu nàng qua đời, Bạch Duật chính thức mang nàng về ra mắt gia đình sau 10 năm chia cách. Trên Bạch An Tư còn có hai huynh trưởng đều đã đến tuổi lập gia đình. Dưới Bạch An Tư có một tiểu đệ nhỏ hơn nàng hai tuổi và một muội muội mới lên 7.

Bạch An Tư bình thường là một con người khá trầm ổn, trưởng thành sớm nàng có niềm đam mê võ thuật sâu sắc nên thường xuyên luyện công đến nỗi tẩu hỏa nhập ma. Do tuổi còn nhỏ mà háo thắng nên nhiều lần Bạch An Tư bị thương do phản thệ cận kề cái chết. Tư Đồ Nam là chủ nhân của Kỳ Môn giáo – nằm trong thập đại môn phái lớn trong gian hồ. Ông đã làm giáo chủ được 43 năm, giang hồ nghe tên điều khiếp sợ. Tư Đồ Nam chính là tuyệt đại cao thủ vang danh một thời, đến nay mới quy ẩn được 15 năm.

Theo như lời ông ta nói thì ta – hiện tại là Bạch An Tư chỉ mới thừa hưởng được 3 phần của sư phụ mà thôi. Sư phụ nói chờ ta ít nhất cũng thừa kế được 5 phần từ người thì người sẽ cho ta xuống núi. Cũng tại phụ thân Bạch An Tư hết, giao nàng cho ông ta nên giờ ta mới chịu khổ thế này. Nghe Chân Hân tỷ tỷ nói sư phụ biến thái muốn đệ tử mình tạo ra ít nhất cũng có được 5 phần võ học của mình thì mới được xuống núi tự do.

Ta cũng là một con người đam mê võ thuật nên đã dốc lòng học hết thứ này đến thứ kia từ sư phụ, sau ba năm lẻ bốn tháng cuối cùng ta cũng được xuống núi khi sư phụ kiểm tra võ học của ta và nói:

“Tư nhi không uổng công sư phụ dạy dỗ! Con đã thừa hưởng được 7 phần của sư phụ rồi! Con có thể trở về đoàn tụ với gia đình!”

Thế là ta vinh quang xuất sơn, lần đầu tiên phải rời xa chốn non xanh nước biết này thật lòng ta không muốn nhưng hai chữ đại hiệp cộng thêm hai chữ giang hồ đã trở thành động lực cho ta bước chân vào giang hồ. Sư phụ ta rất tài giỏi ta sở hữu 7 phần của người chắc đủ để ta lật tung giang hồ rồi.

Viện cớ mất trí ta không nhớ đường đi nên sư phụ đã viết thư cho ca ca ta đến đón ta về phủ. Nam nhân tuấn tú trước mặt ta hiện tại chính là nhị ca ta – Bạch Duật Thiên, ta đi xung quanh hắn mấy vòng quan sát thật kỹ, ngắm nhìn thật lâu.

“Tư Đồ bá bá xem ra sau di chứng muội muội của con đã thay đổi rất nhiều!” Bạch Duật Thiên hướng Tư Đồ Nam nói, đôi mắt kinh ngạc nhìn ta đang soi mói hắn.

“Đúng vậy, con dẫn nó về đi!” Tư Đồ Nam gật đầu, còn để tiểu yêu nữ đó lại hắn sẽ điên đầu mất, từ khi bị tẩu hỏa nhập ma đến nay gặp cái gì đệ tử của hắn cũng hỏi.

“Duật Thiên xin cáo từ!” Bạch Duật Thiên chấp tay hành lễ với Tư Đồ Nam rồi quay sang ta:

“Tam muội chúng ta đi thôi!”

Ta gật gật đầu nở một nụ cười rất tươi, xem ra ngày tháng sắp tới sẽ vô cùng thú vị. Cuộc sống làm tiểu thư của ta sắp bắt đầu rồi, xem qua phim truyện rất nhiều cuối cùng ta cũng được trải nghiệm.

Phân cách tuyến...

Làm tiểu thư có gì sung sướng? Xin thưa cũng có một chút thú vị, ta thường ngồi kiệu ra ngoài thành hái hoa, bắt bướm, cùng nhị ca câu cá, cùng đại ca chơi cờ. Mẫu thân không hề trách ta khi ta chẳng có bộ dáng của một tiểu thư nhà đài cát. Vì người biết ta từ nhỏ đã chịu nhiều uất ức lại không có người bên cạnh, cả nhà ta hết mực cưng chiều ta.

“Không được, đã đến hạn mình xông pha giang hồ rồi!” Sau hai tháng ở lỳ trong Bạch phủ ta hạ quyết tâm.

“Tiểu thư! Người quyết định thật sao?” Tố Tâm tỳ nữ bán mình làm nô chôn cất gia gia mà ta trên đường về nhà đã mua nàng lên tiếng.

“Đúng vậy! Xông pha giang hồ chính là mục tiêu lớn nhất trong đời ta!” Đối với các khuê nữ nhà người ta chỉ mong lấy được một tấm chồng tốt, tốt nhất là gả vào hoàng tộc thì ta lại đi ngược lại.

“Tiểu thư, Tố Tâm có thể đi theo người được không?” Tố Tâm muốn khóc nhìn ta.

“Ngươi biết võ sao?” Ta quay sang mở to mắt nhìn nàng.

“Nô tỳ không biết võ nhưng nô tỳ rất khỏe!” Tố Tâm hai mắt sáng rực.

“Không biết võ đi theo chỉ làm vướng bận tay chân ta thôi, nếu ngươi bị người xấu bắt cóc thì ta phải làm sao?” Ta ngồi xuống ghế uống một hớp trà.

“Vậy... vậy... làm sao bây giờ? Nô tỳ thật sự rất muốn theo tiểu thư, tiểu thư là người đã cứu nô tỳ, nô tỷ đã thề cả đời sẽ trung thành và chăm sóc cho tiểu thư!” Tố Tâm giàn giụa nước mắt, hai má ửng hồng. Chậc... thật xinh đẹp!

“Được rồi, ta sẽ giành hai tháng ở lại để rèn cho ngươi, một tháng đầu rèn luyện nội dung cơ bản. Đến tháng sau ta sẽ dạy cho ngươi hai bộ kiếm pháp dễ nhất! Nếu ngươi học không xong ta sẽ đi một mình, không được trách ta đó!” Ta vui vẻ mở lời, võ công của sư phụ ta có hai bộ kiếm pháp sơ đẳng rất dễ học nhưng đó là đối với người có khả năng thiên phú và đã có võ công. Còn người bình thường ít nhất cũng học mất nữa năm mới học thành thạo hết hai bộ kiếm pháp đó.

“Dạ, tiểu thư yên tâm. Tố Tâm sẽ cố gắng hết sức!” Tố Tâm mừng rỡ.

“Từ bây giờ ngươi có thể xem như là đệ tử của ta rồi, nhưng không được gọi ta là sư phụ gọi là Công tử khi ta cải nam trang có hiểu không?” Ta đưa mắt nhìn Tố Tâm.

“Vâng, tất cả nghe theo tiểu thư!” Tố Tâm ngoan ngoãn.

Con người của Tố Tâm rất tốt mấy tháng qua ta có thể thấy được khí chất thật thà, hiền lành phát ra từ nàng ta. Dù nàng ta lớn tuổi hơn ta nhưng tính tính lại rất trẻ con, đôi lúc còn trẻ con hơn cả ta nữa. Ta tin tưởng nàng nên mới dạy kiếm pháp cho nàng, xem ra phải dạy thêm một số võ công khác cho nàng rồi. Sau này ra giang hồ còn gập biết bao nhiêu thị phi. Nhưng mọi việc có thể tiếp tục hay không còn phải dựa vào hai tháng tới đây nàng có vượt qua được thử thách của ta không nữa.

Không ngờ Tố Tâm lại kiên trì đến thế, quyết học cho bằng được những chiêu thức cơ bản mà ta đã dạy dù phải chảy máu, đổ mồ hôi hay luyện tập đến giữa đêm nàng cũng không kêu than một tiếng. Ta thật khâm phục nàng, cảm thấy ấm lòng hơn khi mang theo một người như vậy bên mình.

Tiết trời se lạnh, lại thêm một tháng nữa trôi qua. Tố Tâm đã biết một chút võ công phòng thân còn ta thì vẫn chưa thể rời khỏi nhà được. Lão Hoàng đế đáng ghét sai phụ thân ta tuyển Vương Phi cho con của hắn, phụ thân ta đau đầu nên nhờ mẫu thân giúp đỡ xem nên chọn ai cho vị trí vương phi kia, mẫu thân lại đau đầu vì sợ chọn rồi lại gây hiềm khích với các nhà còn lại vì không được chọn nên nhờ ta nghĩ cách. Mà ta có biết gì đâu.


Cái tên thất Vương gia đó thật là khiến người ta mệt mỏi, cưới vợ thì tự mình chọn đi sao lại phải phiền người khác chọn cho mình kia chứ. Vì thế không có cách nào khác phụ thân ta đành vào triều bẩm rõ mọi việc, hoàng đế không tức giận mà thấy người nói rất có lý bèn triệu Thất Vương gia vào điện hạ.

Sau khi vào điện thất Vương Gia lại từ chối cưới vợ với lý do Thập Vương gia nhỏ hơn vẫn còn chưa có một thê thiếp thì hắn là Thất chuyện cưới thê tử để sau hẳn tính huống gì trong phủ hắn thê thiếp thành đoàn. Hoàng đế thế là chấp nhận, chuyện chỉ có thế cũng làm trể nãi hành trình chinh phục con đường giang hồ của ta, thật là quá mức tức chết!

/5