VƯƠNG GIA CẨN THẬN, GIANG HỒ HIỂM ÁC

Chương 2: Canh hai bỏ trốn

/5



Chương 2 – Canh hai bỏ trốn


Ta tất bật trong phòng chuẩn bị cho chuyến đi đại náo giang hồ của mình, cầm khăn tay đưa cho Tố Tâm ta nói:

“Tố Tâm lát nữa sau khi ta quỳ xuống van xin phụ thân muội nhớ đổ nước lên khăn rồi đưa cho ta!”

“Để làm gì vậy tiểu thư?” Tố Tâm không hiểu gì ngây ngô nhìn ta hai mắt chớp chớp.

“Một lát nữa muội sẽ biết, muội chỉ cần làm theo lời ta là được!” Ta xếp hai bộ nam trang vừa đặt may vào tay nãi sau đó quay lại nắm lấy vai Tố Tâm.

“Nhất định phải cố gắng! Giang hồ tươi đẹp, mỹ nam mát mẻ đang chờ chúng ta phía trước!” Hai mắt ta long lanh lấp lánh.

“Tiểu thư, vì tiểu thư cho dù có đầu rơi, máu chảy Tố Tâm cũng cam lòng!” Hai mắt Tố Tâm rưng rưng.

“Tốt lắm, có được câu này của muội thì sau này nếu tiểu thư ta đây lấy Giáo chủ thì sẽ gả muội cho hộ pháp, lấy Minh chủ võ lâm sẽ gả muội cho đệ đệ hắn...” Ta nắm lấy tay Tố Tâm thút thít, tình cảm dạt dào.

“Tóm lại nếu ta ăn cháo sẽ cho muội chút rau...” Ta vỗ vỗ vai Tố Tâm.

“Tiểu thư, chúng ta có thể đi chưa?” Nha đầu Tố Tâm xoa mũi, hít rột rột vài cái nhìn ta. Quả là phong cách của ta đây mà, mới ở chung nữa năm mà giống ta đến từng chi tiết.

“Mau đi thôi!” Ta dắt tay Tố Tâm ra nhà chính.

Phân cách tuyến...

Không gì khó bằng lay chuyển ý của phụ thân ta, mẫu thân thì vô cùng thương yêu nữ nhi là ta. Đại ca và nhị ca ta càng phản đối kịch liệt việc ta rời nhà dấn thân vào chốn giang hồ. Giờ hiện trường rất hỗn loạn.

Phụ thân ta tức giận hai má đỏ phừng, mấy cọng râu cứ rung rung lên y như râu dế, cái bụng cứ phập phồng phập phồng vì thở gấp. Mẫu thân ta lo lắng quạt quạt cho phụ thân:

“Lão gia, đâu phải tiểu tam là nữ tử yếu đuối ngài cứ cho con nó đi một lần cho biết!” Giọng nói ngọt ngào của mẫu thân khiến ta rất hài lòng, mẫu thân là đang dùng mỹ nhân kế giúp ta. Nhưng mà mẫu thân ơi, đã nói với người biết bao lần không được gọi người ta là ‘tiểu tam’ rồi mà!

“Cho biết ư? Nàng không sợ nó đắc tội với võ lâm cao thủ rồi bị người ta một đao chém làm hai khúc à?” Phụ thân ta đứng dậy chấp tay sau mông đi qua đi lại.

Có ai lại nghĩ tới cảnh nữ nhi của mình bị chém làm hai khúc chứ, phụ thân của ta quả là có đầu óc tưởng tượng. Nhị ca ta xen vào:

“Phụ thân, trên giang hồ chỉ có Nguyệt Khinh Trần mới có khả năng đó nha!”

“Ô, không lẽ tam muội lại xui đến nỗi vừa bước ra giang hồ đã đắt tội với Nguyệt Khinh Trần? Chậc...” Đại ca ta xếp cây quạt trong tay chậc lưỡi.

“Nhị ca, tên đó lợi hại như vậy sao?” Ngũ muội ta níu tay áo nhị ca ánh mắt hoảng sợ.

“Đúng đó, muội không biết đâu Nguyệt Khinh Trần nổi tiếng giết người trong chớp mắt. Ai đắt tội với hắn chỉ có chết. Một là chẻ làm hai, hai là hớn hở ra về rồi ngủ một giấc chết lúc nào chả hay, ba là hiếp trước giết sao!!!” Bạch Duật Thiên thao thao bất tuyệt khiến Bạch Ảnh Yên sợ hãi rút vào lòng hắn.

Ta nghe mà toát mồ hôi hột, trên giang hồ có kẻ lợi hại như vậy sao? Ta quyết phải bắt hắn về từ từ hành hạ. Ta là cực căm ghét lũ nam nhân mang công cụ ‘khuyến mãi’ đi gây án, đâu phải được khuyến mãi ra một cây thịt dư so với nữ nhân chúng ta thì được mang ra sử dụng lung tung. Vì thế nhị ca chẳng những không dọa được ta mà còn làm cho ý chí ta thêm sụt sôi.

“Con có nghe không, ở nhà cho ta, hừ!” Phụ thân nhìn ta.

“Ô ô... phụ thân, ca ca... ta muốn ra giang hồ....ô ô...” Ta quỳ xuống ôm chân phụ thân khóc thảm thiết sau đó nháy nháy mắt với Tố Tâm.

“Tiểu thư, người mau đứng lên đi...” Nhận được tín hiệu của ta Tố Tâm tiến tới lén đưa cho ta chiếc khăn đã chuẩn bị sẵn.

“Ta nói tuyệt đối không!” Phụ thân ta kiên quyết.

“Lão gia!” Mẫu thân ta vừa lên tiếng đã bị phụ thân lườm, người vội ngồi xuống ghế nhìn ta bằng ánh mắt vô cùng bất lực.

“Phụ thân... ô ô...” Lợi dụng ống tay áo rộng ta đưa khăn lên mặt lau lau mấy cái sau đó cầm khăn trước mặt mọi người vắt vắt. Nước từ chiếc khăn chảy ra ào ào, mọi người nhìn mà há hốc mồm.

“Phụ thân, ca ca... các người không cho ta đi ta sẽ khóc hết nước mắt mà chết... ô ô....” Ta ôm chặt chân phụ thân.

Đầu mọi người chảy mồ hôi, miệng phụ thân ta méo xẹo, ông đã ta ra xa, ôm lấy thắt lưng đi ra cửa, mọi người nghe được tiếng phụ thân lẩm bẩm:

“Xém chút tuột mất cái quần!”

Thế là kế hoạch đầu tiên đã bị thất bại, ta chuyển sang kế hoạch thứ hai có tính khả thi cao hơn đó chính là trèo tường bỏ trốn. Nhờ vào công của đại ca - Bạch Duật Phi tường đã trở nên cao gấp 5 lần chỉ trong một ngày. Giờ đây người ngoài nhìn vào sẽ tưởng nhà ta đang cất giấu vũ khí  và có ý đồ mưu phản nên mới xây tường cao như thế nhằm che giấu binh khí và tổ chức mưu phản.

Xem ra nếu hôm nay ta ra được thì phải tới cổng thành để ước lượng xem tường thành và tường nhà ta cái nào cao hơn. Nếu tường nhà ta cao hơn thì ta phải viết thư cho Hoàng đế bảo với  hắn  tường hắn thấp hơn tường nhà Thừa tướng, cho nên hắn cần phải đầu tư xây thêm cho tường hắn mấy cục gạch.

Nữa đêm canh hai khi mặt trăng bị mây đen che kín và cả nhà ta đang say giấc nồng vì tưởng đại ca điểm huyệt ta khiến ta không thể sử dụng võ công là xong nên ai cũng ngon giấc ngáy vang như sấm. Trong khi đó không một ai biết Tố Tâm dưới sự rèn luyện của ta mấy cái chuyện giải huyệt đối với nàng dễ vô cùng. Thế là chúng ta thuận lợi bước ra khỏi phòng, nhẹ nhàng tiến ra bức tường phía sau.

Ta mặc một thân nam trang đen, che mặt lại. Tố Tâm cũng ăn mặc tương tự ta.

Tường phía sau hướng Tây có vẻ thấp hơn mấy phía khác, đừng thắc mắc. Đó là bởi vì hướng này là nơi xây sau cùng, do đại ca ta buồn ngủ nên giám sát lỏng lẽo khoát tay cho xong sớm. Thành ra nó mới thấp hơn bây giờ và tạo cơ hội thuận lợi cho ta ha ha ha....

Ta dùng dây thừng đầu có móc sắc quăng lên tường cố định thật chặt sau đó để Tố Tâm lên trước, sau khi nàng lên thì tới lượt ta. Ta bò lên tới đỉnh thì khoát tay ra dấu cho Tố Tâm trốn đi, quay đầu nhìn lại ngôi nhà to lớn của mình ta cắn răng dứt khoát nhảy xuống.

Ta vừa nhảy xuống chưa đầy hai giây thì một bóng đen từ dưới nhảy lên, một cảnh tượng vô cùng thê thảm xảy ra.

Bốp.... bịt....

Cả người ta bay thẳng vào bóng đen kia, sau đó đè nó trên mặt đất. Ta thuận lợi hạ cánh một cách an toàn, còn người ở dưới rên rỉ đau đớn. Ta đứng dậy vỗ vỗ y phục trên người nhìn hắn lo lắng hỏi nhỏ:

“Huynh đài, ngươi không sao chứ?” Giọng ta the thé.

Hắn lồm cồm bò dậy, cả người hắn cũng một thân hắc y. Giọng nói cố nén âm thanh:

“Ta...không sao.... ngươi từ trong đó ra vậy có biết ngân khố phủ Thừa tướng ở đâu không?”

Ta trợn mắt, hưng phấn:

“Ngươi.. là...trộm...à?” Giọng ta xì xào, kéo dài từng chữ thì thầm.

“Không sai, chính là ta, ta là trộm!” Hắc y hí hửng vỗ ngực.

“Ngươi tìm đúng người rồi, ta biết khố phòng ở đâu!” Ta vỗ ngực.

“Vậy mau nói ta biết đi!” Hắc y nhân hai mắt sáng rực chờ mong.

“Nó ở phía đông... nhưng ngươi nhớ cẩn thận... trước phòng có một con chó!” Ta xì xào.

“Đa tạ huynh đài, lần sao gặp lại ta nhất định chia cho huynh đài một nữa ngân lượng cướp được!” Hắc y nhân chấp tay hớn hở.

“Được rồi, đi đi!” Ta vỗ vai hắn, hắn gật đầu rồi nhảy lên bức tường cao. Xem ra võ công hắn không tệ. Tố Tâm từ gốc cây chạy ra:

“Tiểu thư, hắn là ai vậy?”

“Ăn trộm!” Ta mỉm cười.

“Ăn trộm? Hắn vào nhà ta ăn trộm?” Tố Tâm tròn mắt.

“Đúng vậy... hắn vào nhà ta ăn trộm, lúc nảy ta chỉ hắn ngân khố để ở đâu, còn nói với hắn trước phòng ngân khố có một con chó... nhưng ta quên mất chỉ nói trước phòng có một con chó mẹ nhưng chưa nói trong phòng có mấy con chó con, con của con chó mẹ! Aizzz... quên mất!” ta vỗ đầu tiếc nuối.

“Tiểu... tiểu... thư người chỉ hắn vào nhà ta ăn trộm ngân lượng của lão gia?” Tố Tâm rung giọng.

“Đúng vậy, ngân lượng của....” Ta há mồm, ta vừa chỉ ăn trộm vào nhà mình trộm bạc nhà mình, của phụ thân cũng là của ta... ôi không.

Ta vội vã nhảy lên tường, sau khi lên ta móc nạn thun bên hông ra nhắm ngay chuồng gà mà bắn mấy phát. Lũ gà trong chuồng trúng đạn la lên, mấy con gà mái la to quác...quác... Dưới ánh trăng mờ ta còn có thể thấy chúng chạy lung tung như bị cháy lông đuôi.

Chắc là hai vị đại ca của ta đã nghe được tiếng gà la rồi chứ? Xem như ta đã lấy công chuộc lỗi xong rồi, ta bay xuống tiếp tục cuộc hành trình nếu không chạy nhanh sẽ bị bắt lại.

Phân cách tuyến...

Chúng ta dừng chân ở một khu rừng khá yên tĩnh, không khí nơi đây rất trong lành mát mẽ, Tố Tâm tựa lưng vào một gốc cây nghỉ ngơi còn ta đi xung quanh ngắm phong cảnh. Ngắm một lúc định quay về nhưng lại nghe thấy có tiếng nói chuyện.

“Con vật này thật đáng thương!” Tiếng nói thanh thúy truyền vào tai ta khiến ta không thể bỏ qua. Ta bước về phía phát ra tiếng nói.

Xem kìa, ta thấy gì đây một thiếu niên dáng người cao tầm 1m8 đang ôm trong lòng một chú chó màu đen. Thiếu niên có dung mạo rất bình thường nhưng làn da lại rất trắng, dáng người trông rất đẹp. Tuyệt đối là một cực phẩm nếu có thêm gương mặt yêu nghiệt.

Hắn đang chăm chú vào chú chó nhỏ trong lòng, ta không tự giác bước về phía hắn. Hắn ngẩng đầu đôi mắt ướt át nhìn ta, đôi mắt xinh đẹp ấy hoàn toàn chinh phục được ta, cảm giác che chở nổi dậy trong lòng ta.

“Huynh đài, chúng ta có thể làm quen không?” Ta cất lời, một thiếu niên có lòng thương yêu động vật ta rất quý.

Hắn im lặng không nói gì, ánh mắt trong sáng nhìn ta chớp chớp mấy cái. Ôi, ta yêu chết cái ánh mắt ấy. Người tuy không đẹp nhưng đôi mắt thì hết chỗ chê, còn đôi môi cứ  mím lại như đang uất ức gì đó. Hắn đưa mắt nhìn ta rồi nhìn xuống chân ta.

“Ca ca chân của ca....” Tiếng nói ngọt ngào trong suốt vang lên thấu tận tim ta. Ta ngu ngơ đưa mắt nhìn xuống chân mình.

Chết tiệt, bà bắn nó...chân ta giẫm lên phân chó! Gặp tên này muốn làm quen lại gặp phải xui xẻo, đây chắc chắn là sản phẩm của cái con màu đen mà hắn đang ôm trong lòng. Xem hắn ôm kìa thoải mái ghê không, hắn không nghe mùi gì sao? Con đó nó mới...xong mà.... chết tiệt!

“Thật đáng chết!” Ta mắng nhỏ.

“Ca ca... huynh không sao chứ?” Tiểu thiếu niên hướng ta hỏi thăm.

“Ngươi không thấy mùi gì phát ra từ con đó sao?” Ta đưa đầu kiếm chỉ con vật trong tay hắn.

“Hình như có một chút, có mùi gì là lạ...” Hắn ôm con chó lên ngửi ngửi.

“Thiếu gia, không nên như vậy!” Thuộc hạ của hắn bất lực nhìn chủ nhân mình nâng chân con chó nhỏ lên xem rồi hít hít mũi.

Ta run khóe môi nhìn hành động của hắn, sau một lúc hắn đột nhiên kêu to, buông tay khiến con chó rơi xuống đất kêu một cái ẳng. Ta thấy thật đau cho nó.

“Nó là giống cái! Ta thật không phải, lại đi xem...của nó...” Thiếu niên đỏ mặt.

Bọn thuộc hạ thì đen mặt, ta cũng đen mặt chỉ biết đứng nhìn hắn ngu ngơ.

“Tiểu đệ, ngươi rất có chí khí! Chẳng hay cao danh quý tính của ngươi là gì?” Ta giơ ngón cái tán thưởng. Thật muốn xem nhà nào sinh ra một tên ngốc đáng yêu như vậy. Hắn dám nói hắn chưa từng xem qua cái đó của động vật? Không xem mà lúc nảy nhìn đã biết người ta là giống cái.

“Ta là Độc Cô Ngạn!”

“Thiếu gia!” Một đám thuộc hạ kêu lên khi nghe hắn nói tên mình.

“À... Độc Cô Ngạn....” Ta mỉm cười nhưng lập tức nhận ra có gì đó đặc biệt... Họ Độc Cô là họ hoàng gia ahhh...

“Ngươi....” Ta run run, khi nào thì Hoàng đế có một đứa con ngốc như vậy? Sao ta không nghe phụ thân ta nói qua?

“Ca ca... còn ngươi?” Hắn tiến tới hỏi ta, ánh mắt lấp lánh.

“Ta..ta có việc đi trước, cáo từ!” Ta nhanh chóng chạy trối chết không dám ngoảnh đầu lại dù chỉ nhìn một cái, may thay đám thuộc hạ của hắn không có ý định đuổi theo ta.

Độc Cô Ngạn nhìn người chạy đi, sau đó đột nhiên hắt xì một cái. Ánh mắt hắn tối sầm:

“Là kẻ nào dẫn bổn vương ra đây?” Giọng nói lãnh ngạo vang lên.

“Vương gia.... là....là ngài dẫn chúng thuộc hạ ra đây!” Một tên hộ vệ sợ hãi quỳ xuống.

“Là ta sao? Lại là ta à?” Độc Cô Ngạn cau mài, trong đầu hắn từng chuỗi ký ức khi nãy hiện ra. Hắn xoa trán phất tay áo:

“Trở về!”


/5