VƯƠNG GIA CẨN THẬN, GIANG HỒ HIỂM ÁC

Chương 5: Tĩnh Vương tẩu hỏa nhập ma

/5




Chương 5 – Tĩnh Vương tẩu hỏa nhập ma


Vạn Thánh Thiên quá xem thường ta rồi, xem thường ta hơn cả Phó Lân Viễn nữa. Những tưởng Phó Lân Viễn phái hơn 20 người đến giết ta đã là quá xem thường ta, hiện tại xem ra người xem thường ta nhất phải là cái tên thành chủ Vạn Thánh Thiên.

Ta hừ lạnh, trong lòng mức độ chán ghét, khinh bỉ Vạn Thánh Thiên tăng cao, tăng đến âm vô cùng. Nếu sau này Hiển Nguyên Thu nhờ ta giúp nàng cường XX Vạn Thánh Thiên ta sẽ vô cùng hân hoan giúp đỡ nàng, giúp đỡ nàng không tính phí. Ai kêu Vạn Thánh Thiên hắn dám xem thường ta.

Một lần nữa đám người áo đen thứ hai mang tâm trạng thất vọng ra về. Trong lòng ta đang thầm nghĩ tới thái độ của chủ tử bọn hắn. Um... là Phó Lân Viễn thì sao nhỉ? Trong lòng ta liền hiện lên một cảnh tượng...

Phó Lân Viễn ngồi trên chủ vị gương mặt xinh đẹp tràn đầy tức giận:

“Các ngươi thật vô dụng, có hai người mà tìm không được. Tiếp tục tìm cho ta, tìm không được thì đừng về nữa!”

Ồ, quả là mỹ nhân xinh đẹp có khác đối xử với thuộc hạ phải nhẹ nhàng dạy bảo. Sau đó ta tiếp tục liên tưởng đến Vạn Thánh Thiên:

“Làm không xong nhiệm vụ?... Người đâu, lôi xuống đánh mỗi người 100 đại bản cho ta!” Gương mặt âm u, giận dữ của Vạn Thánh Thiên đi kèm giọng nói đầy khí thế.


“Thành chủ tha mạng, thành chủ tha mạng!” Đám hắc y khóc lóc om sòm.

Ha ha ha... trí tưởng tượng của ta thật cao xa. Tố Tâm nhìn ta ngây ngô cười một mình lắc đầu vội phóng xuống tìm đường lẩn tránh như tránh tà. Đó chỉ là suy nghĩ từ một phía...

Trên thực tế...

Phó Lân Viễn nhìn đám thuộc hạ đang quỳ bên dưới nhếch khóe môi, trong lòng hắn ôm một chú mèo đen, rất tự nhiên hắn khẽ vuốt đám lông mượt mà của nó, giọng nói chậm rãi vang lên.

“Tìm không được? Ân?”

“Giáo.... giáo... giáo... chủ... chúng thuộc hạ tắc trách xin ngài đại nhân đại lượng tha mạng!”

“Mang chúng ra ngoài, ném chúng vào hầm rắn!” Hắn đã rất độ lượng rồi, qua ba ngày nếu đám thuộc hạ này còn hơi thở không bị rắn cắn chết thì có quyền được sống.

“Giáo chủ tha mạng...” Tiếng thét bi ai vang lên nhưng người ngồi trên cao vẫn không thèm để ý tới, hắn nhẹ mỉm cười ôm lấy chú mèo đen đứng dậy đi vào trong bỏ lại một câu:

“Tha cho chúng, tiếp tục tìm, tăng thêm gấp đôi lực lượng cho ta, tìm không được lại tăng gấp 3, gấp 4!” Phó Lân Viễn ánh mắt sắc lạnh lóe lên trong đêm tối chi bằng tha chúng để chúng tiếp tục tìm, dám đùa bỡn trước sắc đẹp của hắn. Từ trước đến nay chưa có một ai thoát khỏi bàn tay của hắn quá một đêm vậy mà... Phó Lân Viễn càng nghĩ càng tức giận không thôi.

Đó là vì Phó Lân Viễn không biết rằng trước kia những người hắn giết, đắc tội với hắn là nam nhân chân chính sẵn sàng chờ đợi và đối mặt với đám sát thủ của hắn. Còn hiện tại người đắt tội với hắn là một nữ nhân, không ngại gì làm rùa rụt đầu.

Nói về Vạn Thánh Thiên, Vạn thành chủ của chúng ta một chút...

Vạn Thánh Thiên vô cùng tức giận khi đám thuộc hạ vô dụng không làm ăn được gì. Hắn chắp tay đi qua đi lại:

“Tìm, tìm, tìm đến khi nào được mới thôi! Tìm được giết không tha!”

Vạn thành chủ không hổ danh uy chấn thiên hạ, làm mọi việc đều rất dứt khoát. Hiện tại nữ chính của chúng ta vẫn rất vô tư, hoàn toàn xem thường và khinh địch chỉ biết du sơn ngoạn thủy, tha hồ ăn uống.

Phân cách tuyến...

Tĩnh vương phủ...

Bên ngoài căn phòng rộng lớn của Tĩnh vương, một đám người đang đứng xếp hàng một cách trật tự. Có 4 nam nhân đứng gần cánh cửa vẻ mặt lo lắng đi tới đi lui:

“Lâu như vậy sao vương gia vẫn chưa ra?” Nhất Đằng lo lắng.

“Đã luyện đến tầng cuối cùng rồi, ta e sợ...” Nam Cung Đệ nhíu mài, giọng nói nhỏ đi mấy phần.

“E là, e là, ngươi e là cái gì? Không được suy nghĩ vẫn vơ!” Bách Ứng Hồng mở miệng quở trách.

“Các ngươi đừng ồn, làm ảnh hưởng tới Vương gia!” Vẫn là Đinh Cảnh Tuấn chững chạc suy nghĩ thấu đáo nhất lên tiếng cắt đứt cuộc tranh cãi.

Từ phía xa một vị nam tử mặc trường bào màu xanh nhạt đi tới, đám người Đinh Cảnh Tuấn thấy hắn cung kính chấp tay hành lễ:

“Chúng thần khấu kiến cửu Vương gia!”

“Miễn hết lễ nghĩa đi, hoàng huynh ta sao rồi?” Độc Cô Vũ nhíu mài lo lắng nhìn cánh cửa phòng đóng chặt.

“Cửu Vương gia, Vương gia nhà chúng ta vẫn chưa ra!” Nam Cung Quân ủ rủ trả lời.

“Hoàng huynh bế quan bao lâu rồi?” Độc Cô Vũ bướ tới gần cánh cửa ghé mắt vào trong.

“Hơn 3 ngày!” Đinh Cảnh Tuấn cau mài.

Độc Cô Vũ đưa tay chọc một lỗ nhỏ trên cánh cửa, hắn đưa mắt nhìn vào trong sau đó trợn to mắt đưa chân đá tung cửa. Cửa mở ra, bốn người bên ngoài cùng thuộc hạ giật mình nhìn vào.

“Hoàng huynh!” Độc Cô Vũ hét lên chạy đến bên giường nhìn nam tử đang hôn mê, dung nhan nhợt nhạt mà đau lòng.

Người năm trên giường không trả lời, chúng thuộc hạ thân cận nhanh chóng chạy tới đỡ lấy chủ tử.

“Vương gia, mau tỉnh lại ah!”  Bách Ứng Hồng khẽ lay người Độc Cô Ngạn.

“Ân...ca ca... ta đói quá!” Độc Cô Ngạn mở mắt, giọng nói trẻ con mềm mại vang lên khiến mọi người đứng hình.

“Lại tới nữa rồi! Nếu hoàng huynh không sao thì ta về đây, các ngươi tự lo liệu đi nhé!” Độc Cô Vũ nhanh chóng chuồn lẹ nhưng vẫn không kịp bằng hành động của người trên giường.

“Ca ca... vì sao ngươi lại bỏ đi ahhh... Ngạn nhi đói bụng quá, chờ Ngạn nhi ăn xong sẽ chơi cùng ca ca... ca ca đừng đi mà!” Độc Cô Ngạn rất hồn nhiên nắm lấy tay Độc Cô Vũ, tâm hồn giọng nói của một đứa bé nhưng hắn không hề phát hiện lực tay của hắn đang giữ lấy Độc Cô Vũ là lớn cỡ nào.

“Ahhh....đau quá, đau quá... ca ca sẽ chơi với ngươi, ngươi mau buông tay ra ah!” Độc Cô Vũ mếu máo. Hắn dù gì cũng nằm trong top 10 cao thủ nhưng tuyệt không phải là đối thủ của hoàng huynh hắn.

Độc Cô Ngạn nhìn thấy ‘ca ca’ khóc hắn vội vã buông tay ra hai mắt long lanh ngấn lệ, gương mặt yêu nghiệt tràn đầy hối hận:

“Ca ca... cũng tại Ngạn nhi không tốt! Ngạn nhi làm ca ca đau rồi!”

Mọi người xung quanh nổi lên một tầng da gà, Độc Cô Ngạn mỗi lần tẩu hỏa nhập ma là tâm hồn biến thành trẻ con, không nhớ rằng mình đã lớn cỡ nào. Chỉ khi hắn trở lại bình thường mới nhớ tới tất cả những việc xấu hổ mình đã làm. Nhưng khi đó tuyệt không ai dám hó hé nữa lời nếu không hậu quả sẽ thật thê thảm.

Có lần Nhất Đằng đã lỡ miệng khen hắn khi hóa ấu nhi thật dễ thương hậu quả đã bị Độc Cô Ngạn phạt chà nhà xí trong phủ suốt một tháng. Tù đó về sau mọi người đều lấy đó làm gương không ai dám tái phạm.

“Cửu Vương gia, nếu ta đoán không lầm thì Vương gia nhà chúng ta đã luyện thành tầng cuối cùng của Bách Lý Đồ rồi!” Nhất Đằng nhìn cổ tay đỏ ửng của Độc Cô Vũ mở miệng lên tiếng.

“Hả? Lợi hại vậy sao?” Độc Cô Vũ mở to hai mắt.

Thiên hạ võ lâm có ai mà không biết Bách Lý Đồ là bí kiếp võ công nhân sĩ võ lâm luôn ao ước có được. Nó cũng là môn võ công duy nhất trong thiên hạ áp chế được Phong Lạc Thủy của cao thủ võ lâm Tư Đồ Nam. Nhưng từ trước tới nay sau khi Bất Bá Phùng mất chưa có ai tìm được và luyện thành. Hôm nay Độc Cô Ngạn lại may mắn có được, lại còn đột phá tầng thứ cuối cùng, chính thức luyện thành Bách Lý Đồ.

Bách Lý Đồ và Phong Lạc Thủy là thiên địch lẫn nhau, ai thắng ai thua tùy thuộc vào người luyện nó. Trong thiên hạ hai loại võ công này là nổi danh nhất vì sự huyền bí của nó. Tuy nhiên Độc Cô Ngạn nóng lòng luyện công nên đã phạm vào cấm kỵ của Bách Lý Đồ. Sau khi luyện thành sẽ không như trước đây một tháng hóa ấu nhi một lần mà là một lần hóa âu nhi hai tháng. Liện tục hóa ấu nhi sau khi luyện thành đúng ba lần thì hắn sẽ trở lại bình thường. Có nghĩa là Tĩnh Vương gia cao ngạo, cục vàng của hoàng thượng phải làm một đứa bé thân xác to đùng trong vòng nữa năm.

“Nếu phụ hoàng biết được sẽ giết chết ta và tam ca, kể cả đại ca, ngũ tỷ cũng không thoát tội!” Độc Cô Vũ toát mồ hôi. Chính hắn đã dẫn bốn vị ca ca, tỷ tỷ của mình xông vào lăng mộ hoàng thất nắm tay ông cố của mình kéo ông ta dậy lục lọi trên người ông lấy Bách Lý Đồ.
Thật là loạn, nếu hoàng đế biết được sẽ vô cùng tức giận. Hắn có ba bà vợ, 9 người con suốt ngày cứ náo loạn hoàng cung gà bay chó sủa. Minh Dương hoàng triều của Độc Cô Tề hắn 100 năm nay bất khả xâm phạm là vì cách dạy dỗ thê nhi của tiên hoàng truyền lại. Rút kinh nghiệm từ đời trước Độc Cô Tề chỉ thú nữ nhân hiền lành, nữ  nhân hắn thật sự yêu thương nên chuyện gia đình hắn không cần phải lo lắng thê tử đấu đá, nhi tử tranh đoạt.

“Cửu hoàng đệ, lục đệ đã tỉnh chưa?” Đại Vương gia vừa bước vào cửa đã vội hỏi.

“Tham kiến Đại Vương gia!” Tứ hộ vệ của Độc Cô Ngạn hành lễ.

“Miễn lễ!” Độc Cô Mộc Gia phất tay áo.

Độc Cô Trị vừa bước vào cửa nghe thấy chúng thuộc hạ tham kiến Đại Vương gia liền đen mặt, gương mặt xinh đẹp uất ức không thôi. Cũng tại phụ hoàng hết, chơi làm chi cái trò bắt thăm ‘trúng thưởng’, càng nghĩ càng thấy tức.

“Tham kiến thái tử!”

Độc Cô Trị vẫn đang uất ức nên ngoảnh mặt làm ngơ, lẽ ra ngôi vị thái tử phải do con trai trưởng đảm nhiệm mới đúng quy tắc từ xưa, thế mà cái ngôi vị béo bỡ ấy lại rơi xuống đầu hắn. Lần bốc thăm ‘trúng thưởng’ ấy xui xẻo cho hắn vớ phải ngôi thái tử, hắn đi đến sờ sờ đầu Độc Cô Ngạn ‘trút giận’.

“Ngạn nhi của ta thật ngoan, đệ vẫn khỏe chứ?!” Độc Cô Trị ra sức vò đầu đệ đệ của mình trong lòng hết sức xấu xa.

<Ta vò cho ngươi rụng hết tóc, đáng đời ngươi, ngươi là cái người cười nhiều nhất khi ta bốc phải tờ giấy ‘trúng thưởng’ ngôi thái tử!>

Độc Cô Mộ Gia trừng mắt nhìn Độc Cô Trị, bước một bước dài hất tay Độc Cô Trị ra:

“Ngươi làm gì vậy? Ngươi mạnh tay như vậy còn gì cái đầu của hắn!”

Đáng thương cho Độc Cô Ngạn hai mắt long lanh, ngây thơ nhìn hai vị ca ca của mình ẩu đả. Một lúc sau hắn khóc to lên. Đại vương gia và thái tử nghe tiếng khóc liền dừng tay lại:

“Ngươi đến dỗ hắn đi!” Độc Cô Mộ Gia hất cằm nhìn thái tử nhị đệ.

“Ta không, huynh đến dỗ đi!” Độc Cô Trị ngoảnh mặt làm ngơ, làm ngơ chính là sở trường của hắn.

“Đại ca, nhị ca hai người đừng gây nhau nữa!” Độc Cô Vũ khó xử chen vào. Hai vị ca ca của hắn quya đầu lại, bỗng dưng nhìn hắn nhếch môi cười hết sức gian tà:

“Cửu đệ, ngươi đến dỗ hắn!” Thái tử điện hạ đắc ý lên tiếng kèm theo là một cú đạp thật mạnh của Đại Vương gia, đạp thẳng vào mông cửu Vương gia đáng thương.

“Ahhh” Độc Cô Vũ lao thẳng vào lòng Độc Cô Ngạn.

Lục Vương gia Độc Cô Ngạn thấy ca ca của hắn bị một ca ca cũng của hắn đạp vào mông thì bật cười toe toét. Suy nghĩ trẻ con thật đơn giản. Bên này đại Vương gia và thái tử quàng vai nhau bước ra cửa:

“Hoàng huynh, ngoài thành nghe nói có một vị mỹ nữ mới đến còn xinh hơn cả Xuân Hoa cô nương ở Đệ Nhất Lâu!” Thái tử cười một cách đê tiện.

“Thật sao? Ta nghe nói Hiển Nguyên Phương đệ nhất mỹ nữ thành Thái Sơn cũng rất đẹp!” Đại Vương gia vung tay áo, hai nam nhân bắt đầu thảo luận theo đó bóng dáng hai người mất hút sau cánh cửa.

Đám người Độc Cô Ngạn im lặng không nói gì, cảnh tượng đã quá quen thuộc đối với bọn hắn. Có nhiều lúc mấy vị Vương gia gây nhau còn đuổi đánh nhau tới tận hoàng cung. Thuở nhỏ còn chui cả dưới long sàng của bệ hạ, trong 6 vị Vương gia và 4 cô công chúa thử hỏi ai chưa từng chui dưới long sàng??? Nói ra thật mất mặt hoàng triều!!!

“Ta nói ta là đệ đệ của ngươi! Không được gọi ca ca hiểu không?” Độc Cô Vũ mất kiên nhẫn nắm lấy hai vai Độc Cô Ngạn lắc lắc.

“Đệ đệ...” Độc Cô Ngạn mếu máo, gương mặt yêu nghiệt khiến Độc Cô Vũ phải chào thua. Hắn thầm nghĩ rõ ràng nhị ca cũng chui ra từ một bụng với lục ca tại sao nhị ca lại không tuấn mỹ bằng lục ca kia chứ??? Kết luận cuối cùng là mẫu phi khi mang thai nhị ca đã ăn phải gì đó không được sạch sẽ nên sinh ra nhị ca xấu hơn lục ca chăng???

<Vậy còn mình thì sao? Độc Cô Vũ sờ gương mặt yêu nghiệt của mình, mình cũng do mẫu phi sinh ra...mình cũng không xinhđẹp như lục ca... chết tiệt sau này phải nói với phụ hoàng quản chế độ ăn uống của thê tử ngài ấy lại!>

“Đệ đệ... ta đói!” Tiếng nói trong trẻo của Độc Cô Ngạn vang lên cắt đứt suy nghĩ xấu xa trong lòng Độc Cô Vũ.

“Được rồi, chúng ta đi ăn!” Tạm thời hắn phải giấu phụ hoàng việc Lục ca bị tẩu hỏa nhập ma, nếu không mọi việc bại lộ mấy người bọn họ nhất định sẽ bị phạt thật nặng. Nhớ lại việc bị phạt lần trước hắn không khỏi rùng mình. Đường đường là nhi tử hoàng đế mà lại cầm chổi quét rát, lần này mà bị phạt không chừng sẽ phải đổ bô xí.

Nếu thật có một ngày bị phạt thì hắn sẽ lôi tất cả mấy huynh đệ, tỷ muội vào hết. Huynh đệ, tỷ muội như keo sơn có phước cùng hưởng có nạn cùng chịu ha ha ha... Cửu Vương gia không ngờ rằng suy nghĩ trong đầu hắn có một ngày thành sự thật, 10 huynh đệ tỷ, muội của hắn được ghi vào lịch sử đầu tiên của hoàng triều – Những hoàng tử, công chúa đáng thương nhất lịch sử


/5