VƯƠNG GIA CẨN THẬN, GIANG HỒ HIỂM ÁC

Chương 4: Lần đầu trông thấy sát thủ

/5




Chương 4 – Lần đầu trông thấy sát thủ


Bỗng dưng thoát một cái bóng dáng màu tím từ thành cao rơi xuống. Ta kinh ngạc, tên thành chủ Vạn Thánh Thiên kia không biết vì lý do gì mà nỡ ra tay tuyệt tình với đệ nhất mỹ nhân như thế nữa. Cái đồ không biết thương hoa tiếc ngọc. Ta không chờ đợi phi thân lên đỡ lấy mỹ nhân ôm vào lòng. Phía dưới mọi người nhanh chóng tản ra chừa một chỗ trống, ta thuận lợi hạ cánh một cách anh tuấn tiêu sái.

Hạ cánh không được bao lâu thì bóng áo đen cũng từ thành cao bay xuống sau lưng ta. Mỹ nhân trong lòng mở to đôi mắt đen láy nhìn ta không chớp mắt. Ta cũng nhìn mỹ nhân, nàng ta thật đẹp mắt, cái miệng nhỏ nhắn xinh xắn, đôi mắt như nước hồ thu khiến người nhìn muốn phạm tội. Chúng ta nhìn nhau dường như quên cả không gian thời gian, mãi cho tới khi sau lưng ta vang lên tiếng nói ta mới giật mình tỉnh giấc, hoàn hồn.

“Ngươi là ai? Ta khuyên ngươi tốt nhất nên để nàng xuống, lập tức cút khỏi đây!” Giọng nói lạnh băng mang tông trầm thấp lọt vào tai khiến ta rùng mình phát giác ta đang ôm một con người bằng xương bằng thịt trong lòng, nàng ta ăn gì mà nặng quá đi mất. Ta lập tức buông hai tay, mỹ nhân té xuống đất nôn ra một ngụm máu.

“Ôi, cô nương tại hạ thật xin lỗi, nàng không sao chứ?” Ta lo lắng, cũng tại tên nam nhân chết tiệt kia hết, đương không la to như vậy làm gì chứ.

“Ta...khụ...cám ơn công tử!” Mỹ nhân vất vả đứng dậy, ta đưa tay đỡ lấy nàng cho nàng ổn định cơ thể sau đó quay ra sau đối mặt với tên nam nhân thô lỗ đã khiến nàng trọng thương.

“Ngươi có phải là nam nhân không? Hảo hán không hơn thua với nữ nhân!”

“Ngươi thì biết cái gì mà xen vào, nàng ta cả gan hạ độc ta. Ta không giết nàng đã là may mắn cho nàng!” Vạn Thánh Thiên lạnh giọng.

“Nàng hạ độc ngươi? Vậy ngươi có chết không, ngươi vẫn bình yên đứng ở đây mà!” Ta nhếch mép.

“Hừ, loại độc nàng hạ ta không thể giết người nhưng nó ảnh hưởng đến thanh danh của ta!” Vạn Thánh Thiên giận dữ vung tay áo.

“Độc gì? Nếu không giết chết ngươi thì được rồi ngươi cần gì so đo với nàng. Tha cho nàng đi!” Ta tiếp tục nói lý, nhìn tên nam nhân này bộ dạng tuấn mỹ nhưng rất hung ác ta phải thay nàng lấy được một câu chắc chắn ‘không giết’ từ hắn ta mới yên tâm rằng hắn sẽ tha cho vị mỹ nữ này.

“Nàng hạ xuân dược ta!” Vạn Thánh Thiên đỏ mặt nghiến răng.

“Xuân... xuân dược?” Ôi trời ơi, thì ra là mỹ nữ có tình ý với anh hùng nên giở thủ đoạn chiếm đoạt anh hùng đây mà. Ta cười thầm, khóe môi run rẩy.

“Ngươi cười cái gì?” Vạn Thánh Thiên dùng ánh mắt sắc như đao ‘chém’ tới ta, mọi người xung quanh bắt đầu nghị luận rần rần. Dưới cái nhìn đầy uy hiếp của gã nam nhân mặt lạnh ai nấy đều sợ hãi cúi đầu tản ra mất, không dám nghị luận thêm một lời nào. Hiển Nguyên Thu nghe xong chau mài không nói gì.

“Ta nói này đại nhân, ngươi cần gì phải đối với nàng như thế? Nàng là có lòng tốt mà thôi, chẳng qua nàng ái mộ ngươi muốn trao thân gửi phận cho ngươi. Món ngon dâng tận miệng ngươi không ăn thì thôi sao lại đạp đổ, thật là tiếc!” Ta rút cây quạt trong người ra quạt quạt, ra bộ dáng công tử nho nhã.

“Nếu ngươi thích thì ngươi ăn đi! Ta không muốn nhiều lời với ngươi!” Vạn Thánh Thiên đã kìm nén hết sức, hắn xoay người rời đi. Ta mỉm cười đắt ý hô to:

“Vạn thành chủ, xuân dược có nhiều tác dụng mặc dù ngươi thủ tiết không làm chuyện sinh con đẻ cháu nhưng thông qua xuân dược ngươi có thể kiểm chứng xem huynh đệ của mình có được hay không, ngài có thể biết  huynh đệ của ngài dũng mãnh thiện chiến khí thế ngút trời hay là một con rùa rút đầu. Vụ việc lần này đối với ngươi có lời chứ không lỗ!”

Vạn Thánh Thiên sau khi nghe được từng chữ ta vừa thốt lên hắn quay đầu đứng yên không bước tiếp nữa, xoay lại trừng mắt nhìn ta. Ta thề là mình có thể thấy được quai hàm hắn run lên, có lẽ hắn đang nghiến răng rất mạnh. Thật sự muốn nhắc nhở hắn coi chừng nghiến răng nhiều quá dễ bị rụng răng. Hắn liếc nhìn ta một cái thật lâu, thật dài rồi vung áo bào bay lên thành biến mất hút.

Ta cười đắc ý, nam nhân thối ức hiếp phụ nữ xem ta trừng trị ngươi cho ngươi biết sự lợi hại của mồm mép của bản công tử.

“Lại gây thù chuốt oán!” Tố Tâm cắn môi khụt khịt cái mũi.

“Công tử, đa tạ ơn cứu mạng!” Hiển Nguyên Thu cúi đầu tay ôm vết thương giọng nói yếu ớt nhìn ta hành lễ.

“Không việc gì, gặp chuyện bất bình ra tay tương trợ là đạo nghĩa giang hồ. Mỹ nhân à, lần sau khi quyết định làm việc gì đó thì ngươi phải nắm chắc phần thắng rồi hãy ra tay, đã muốn cường XX hắn thì ngươi phải có đủ sức mạnh!” Ta đưa tay vỗ vỗ vai Hiển Nguyên Thu.

Hiển Nguyên Thu đỏ mặt, ta vẫn không bỏ qua việc trêu ghẹo nàng:

“Giờ ngươi quay về chịu khó tập luyện thêm vài tháng, vài năm chờ đủ sức mạnh rồi lại đến thực hiện kế hoạch chiếm đoạt hắn lần 2. Nếu ngươi chờ không được thì cứ đến tìm ta trợ giúp, ta họ Bành tên Bàng...” Ta quay sáng Tố Tâm nói tiếp.

“Còn đây là Bành Chành, biểu ca của ta!”

“Biểu đệ ngươi....” Tố Tâm tức giận ngực phập phồng kịch liệt, ta quay sang trấn an nàng.

“Biểu ca, ngươi lại phát bệnh à?” Ta đưa tay vuốt vuốt ngực Tố Tâm rồi dùng gương mặt lo lắng nhìn Hiển Nguyên Thu. Hiển Nguyên Thu nén cười đưa tay chạm vào vết thương trên ngực.

“Cô nương, thật có lỗi quá nếu có duyên chúng ta sẽ gặp lại, việc ta nói với nàng tuyệt đối đừng quên. Bệnh nan y của biểu ca ta tái phát rồi, chúng ta mạn phép đi trước!” Ta hướng Hiển Nguyên Thu chấp tay cáo từ rồi túm lấy cổ áo Tố Tâm kéo đi.

“Biểu ca, chúng ta mau đi tìm đại phu thôi! Ta thấy ngươi không xong rồi!”

Tố Tâm gương mặt phúng phính, đỏ ửng vì máu dồn lên não mím môi đi theo ta. Aizz... lại cắn răng chịu đựng rồi, ta đã nói cắn răng, răng dễ bị rụng rồi mà không chịu nghe. Đi được mấy bước Tố Tâm vùng khỏi tay ta nghiến răng quát nhỏ:

“Ngươi dám xỉ nhục ta, ngươi mới là Bành Chành!”

“Biểu ca, ngươi không hoán đổi sớm bây giờ ít nhất đã có 1 người biết ta là Bành Bàng. Ta vờ lắc đầu hối tiếc. Tố Tâm hai mắt rưng rưng bỏ mặc ta xông vào một khách điếm sang trọng, ta cười ha hả đuổi theo nàng.

Ta hứng thú quá đỗi hoàn toàn không biết trên thành cao một bóng dáng màu đen đang tức giận thở hồng hộc, thêm một bóng áo lam trên một tửu lâu gần nơi ta anh hùng cứu mỹ nhân lòng đầy hứng thú chậm rãi nâng y rượu lên tu một hơi nhếch khoe môi cười đầy ẩn ý.

Ta và ‘biểu ca’ đặt một gian phòng thượng hạng ăn uống no nê lăn ra ngủ, mãi cho tới khi nghe hấy tiếng động bên vách tường bên cạnh làm ta tỉnh giấc. Người có võ công cao thính giác vô cùng nhạy cảm, ta lật người qua lật người lại mở đôi mắt sáng rực của mình ra. Xung quanh tối om, thì ra hai người chúng ta ngủ lâu thế, không biết bây giờ là canh mấy.

Nhưng mà canh mấy không quan trọng bằng việc ta nghe thấy âm thanh rên rỉ ái muội từ phòng bên cạnh truyền đến. Là âm thanh ‘hướng dẫn sử dụng cho trẻ mới lớn và chống chỉ định với trẻ nhỏ’. Ta cảm thấy nhiệt huyết sôi trào đưa chân đá mấy cái vào mông Tố Tâm.

“Tố Tâm biểu ca, mau dậy, mau dậy. Có việc cho chúng ta hóng hớt rồi!”

“Im lặng ho ta ngủ!” Tố Tâm nhích cái mông của nàng vào trong. Ta mất hứng đưa tay vỗ một cái đét vào mông nàng.

“Ai ui....” Nàng hét lên, ta nhanh chóng đưa tay bụm miệng nàng nói nhỏ.

“Suỵt...mau theo ta...” Ta kéo nàng ngồi dậy hướng cửa ra ngoài, trước khi ra ngoài nhờ vào thị lực siêu mạnh ta vơ lấy nãi chuối để trên bàn ôm vào lòng.Thời cổ đại xem phim không có bắp rang ta ăn chuối đỡ vậy.

Ta và Tố Tâm phi thân lên nóc nhà, Tố Tâm vẫn còn ngái ngủ thấy hành động kỳ lạ của ta cau mài:

“Đệ muốn dẫn ta đi đâu?”

“Suỵt...” Ta dỡ một miếng ngói lên chỉ chỉ vào bên dưới, Tố Tâm cúi đầu nhìn vào. Nàng há hốc mồm hai mắt sáng rực hoàn toàn tỉnh ngủ.

“Biểu đệ khá lắm!” Mắt vẫn chăm chú nhìn vào bên dưới Tố Tâm giơ một ngón cái lên trước mặt ta.

Ta hí hững cùng nàng chăm chú xem phim miễn phí, cảnh hấp dẫn đã lâu lắm rồi chúng ta chưa được xem trực tiếp thế này. Còn nhớ lúc ở nhà, hai chúng ta nữa đêm lần đầu đi thực tập hành hiệp trượng nghĩa đã ở trên nóc nhà Vương bá hàng xóm nhìn vợ chồng ông ta cả đêm. Đó là bài học đầu tiên trong giang hồ - vô sĩ đạo tặc của hai thiếu nữ mới vào đời.

Ta lấy một trái chuối đưa cho Tố Tâm rồi tự mình lột một trái cho vào miệng nhấm nháp thuận tay quăng vỏ chuối xuống dưới đất. Khoảng một khắc sau tai ta vểnh lên chú ý lắng nghe động tĩnh lạ vừa xuất hiện. Có rất nhiều người tới đây, còn là những người có võ công không hề xoàng xĩn nữa.

Ta quay đầu nhìn ra phía đối diện, hàng chục bóng áo đen tiến vào sân khách điếm, trên tay chúng cầm kiếm sáng chói mắt. Ta lấy tay chọc chọc bả vai Tố Tâm:

“Biểu ca, có thứ thú vị hơn rồi!”

“Đừng phá ta...” Tố Tâm nhút nhích vai, né tránh ngón tay ta.

Bịch...ken....phịch...phịch.... Mấy tiếng động liên tiếp vang lên đã thành công gây sự chú ý cho Tố Tâm đại tỷ. Nàng quay đầu nhìn ta:

“Tiếng gì vậy? Hình như ở dưới đó!” Tố Tâm đưa đầu nhìn xuống đất.

Ta nhún vai, chỉ thấy có một đống màu đen đang nhúc nhích dưới đất ngay chổ khi nãy ta quăng vỏ chuối. Tố Tâm trừng mắt nhìn mấy vị áo đen đang vất vả đứng lên.

“Sao ngươi lại đè ta?” Giọng nói bực bội của một tên áo đen vang lên khe khẽ. Tên áo đen sau hắn không nói gì quay đầu ra sau:

“Ngươi đó, sao ngươi lại đè ta?” Giọng nói chua chát đầy trách cứ.

“Ngươi còn hỏi? Người nên hỏi là ta mới phải, sao tự dưng ngươi lại té? Báo hại ta vấp phải ngươi nên mới té úp mặt!” Tên áo đen sau cùng rít gào qua kẽ răng.

“Ừ, có lý!” Tên áo đen thứ hai quay đầu nhìn tên thứ nhất trách móc.

“Ngươi đó, sao ngươi lại té, báo hại chúng ta té theo ngươi!”

“Ta... ta...hình như ta dẫm phải thứ gì đó trơn trơn!” Hắn sờ cái mũi đau điếng của mình.

“Là vỏ chuối! M* nó, tên nào mất nhân tính ăn chuối vứt vỏ tùm lum!” Tên áo đen thứ hai nhìn dưới chân mình tức giận nói.

Mấy chục tên áo đen đứng bên dãy nhà đối diện ngơ ngác đứng nhìn sang bên này, chúng đang chờ lệnh hành động nhưng không thấy chỉ thị của cấp trên. Xem ra tên đầu tiên phía dưới té không nhẹ, đã té còn bị hai tên phía sau đè lên, nếu không sợ phiền phức ta thật sự muốn đứng ra nhắc nhở hắn nên kiểm tra lại “hàng’ của mình xem có bị vỡ hay không. Ta quay sang nhìn Tố Tâm:

“Đừng động, chờ chúng đi khỏi!” Có tới 22 tên áo đen, dù không biết chúng tới tìm ai nhưng vẫn là nên tránh đi thì tốt hơn, đánh nhau phiền phức lắm. Chắc chắn võ công của bọn này không cao bằng ta, bằng chứng là từ nảy giờ chúng vẫn chưa phát hiện ra bọn ta.

Một tên áo đen quay đầu phất tay với đồng bọn, một đám áo đen từ trên nóc nhà đối diện lao xuống cẩn thận xem xét từng phòng. Tố Tâm nhỏ giọng:

“Bọn chúng là sát thủ?”

“Hình như là vậy mà cũng có thể là thuộc hạ của môn phái nào đó muốn giết một ai đó, hoặc trừ khử dùm một ai đó hay muốn dằn mặt một ai đó! Chúng đang tìm kiếm đối tượng!” Ta gãi cằm, Tố Tâm run rẩy khóe môi nhìn ta lắc đầu.

“Bây giờ ta muốn đánh một ai đó!” Nàng liếc xéo ta, hừ một cái. Ta nhếch mép cười chỉ xuống dưới nơi có mấy tên sát thủ đang đứng bàn tán.

“Xuống dưới và giết một ai đó!”

Tố Tâm sôi máu nghiến răng “Dừng ngay hai chữ ‘ai đó’ cho ta!”

Ta che miệng cười, tiếp tục theo dõi hành động của đám người áo đen. Loáng thoáng nghe được đoạn đối thoại từ xa của chúng.

“Tìm lại một lần nữa, chúng có hai người đều là nam nhân. Một tên có bộ râu dê cộng thêm một nốt rồi ve chó trên mép, một tên trông yếu đuối thư sinh như tiểu bạch kiểm!”

“Dạ!”

Ta quay sang nhìn Tố Tâm nín cười muốn nội thương <Tiểu bạch kiểm!!!> Là chỉ nàng đó!

“Hóa ra người chúng tìm là chúng ta!”

“Tiêu rồi, ta đã cảnh cáo ngươi đừng gây sự mà không chịu nghe!” Tố Tâm cắn môi.

“Ha ha, ta biết ai muốn giết chúng ta rồi!” Tố Tâm lại nói tiếp, ánh mắt nàng nhìn ta ai oán.

“Đương nhiên là Phó Lân Viễn rồi!” Chúng ta khi gặp hắn là mang bộ dạng như thế.

Một lúc sau đám người áo đen không tìm được đối tượng hạ sát thì thất vọng, ủ rủ kéo nhau băng nóc, đạp tường ra về. Ta nhịn không được nữa nằm bò lăn trên nóc nhà cười một cách sảng khoái. Tố Tâm cũng buông thả theo ta nằm ngắm nhìn trời sao cười thích thú.

“Đừng lo, ta là đệ tử Vĩ Dạ cốc lúc xuất sơn sư phụ ta nói ta đã kế thừa được 7 phần từ người, mặc dù ta là đệ tử nhỏ nhất nhưng lại là đứa có năng phú dị bẩm. Ta cái gì cũng biết không chỉ võ công còn biết cả độc thuật, trận pháp. Đi theo ta tỷ không cần lo lắng, với võ công một nữa năm qua của tỷ cũng đủ đối phó 10 tên sát thủ mà không bị chém chết rồi!” Ta nhẹ giọng nói một cách nghiêm chỉnh.

Sư phụ ta hơn 20 năm trước là một đại cao thủ chính tà lưỡng lập, đệ tử của ngài đều danh chấn giang hồ nhưng chỉ có 2 người. Mà 2 người họ cũng đã già cả rồi đều thành lập bang phái riêng, theo ta được biết ta chỉ đáng tuổi con cháu của sư huynh ta. Chỉ trách phụ thân thành gia lập thất trễ.

“Ta đã nói rồi chúng ta là tỷ muội tốt, cho dù theo muội có chết ta vẫn bám theo!” Tố Tâm nghiêng đầu mỉm cười nhìn ta, ta nhếch khóe môi. Có nàng thật tốt, ta khỏi sợ cô đơn có người cùng ăn, cùng ngủ, cùng tung hứng với mình thì còn gì vui bằng.

Chúng ta nói chuyện chưa được bao lâu thì tiếng gió vùn vụt lại tới, ta thở dài nói với Tố Tâm:

“Lần này ta biết người của ai tới và tới để làm gì rồi!”

“Vạn Thánh Thiên?” Tố Tâm mở to đôi mắt.

“Đúng vậy, từ lúc bước chân ra giang hồ chúng ta đã đắt tội 2 người!” Ta xoa mũi, ngồi dậy tiếp tục quan sát tình hình. Chỉ thấy một tên áo đen dẫn đầu ra ám hiệu sau đó mười mấy tên áo đen khác tản ra tìm.

Vạn Thánh Thiên quá xem thường ta rồi, xem thường ta hơn cả Phó Lân Viễn nữa. Những tưởng Phó Lân Viễn phái hơn 20 người đến giết ta đã là quá xem thường ta, hiện tại xem ra người xem thường ta nhất phải là cái tên thành chủ Vạn Thánh Thiên

/5