Vương Gia Xấu Xa Cưng Chìu Thê Tử Bỏ Trốn: Nương Tử, Nàng Phải Biết Nghe Lời

Chương 225 - Chương 151

/283




Có phải bởi vì cô là... An Tiểu Đường không dám nhắc tới cái tên Nghiêm đại thiếu kia...

Cô ấy vốn dĩ muốn chỉ lên trời, nhưng ngón tay vừa chỉ một cái liền lập tức hạ xuống, hiện giờ 'bầu trời' này chính là trần nhà của Nghiêm đại thiếu, cô không dám chỉ... (┬_┬ )

Sau khi tự kết luận một lúc lâu, An Tiểu Đường vẫn không tìm được cách nói an toàn nhất, đành phải nói, Không phải vì cô là Giang Ngư Ngư sao?

Ngư Ngư cũng hiểu được ý trong lời nói của cô... trong lòng kính sợ lặng lẽ nhìn trời, Không biết nữa, tôi cũng không dám hỏi...

Vấn đề này quả thật chả an toàn một chút nào, Ngư Ngư vội vàng lái sang chủ đề khác, Sao cô lại ở đây?

Tôi tới tìm... A, lúc này An Tiểu Đường trực tiếp lược bỏ ba chữ 'Nghiêm đại thiếu' kia đi...

Tôi muốn biết người kia có cách nào có thể giúp tôi quay trở lại cổ đại hay không.

Ngư Ngư giật mình đảo mắt xung quanh, Sau đó thì sao? Chẳng lẽ anh họ đại nhân vẫn đang ở gần đây?

Sau đó... người tiếp đón tôi hình như là... hình như là một người máy!

Nhớ lại lúc đó, An Tiêu Đường vẫn chưa hoàn toàn hết kinh ngạc, Bởi vì người kia nghe điện thoại còn nói với đối phương câu 'Có chuyện gì'! Sau đó bước đi của anh ta rất vội vàng! Bước đi VÔ CÙNG GẤP GÁP!

Ngư Ngư khẽ thở dài, Vậy thì chắc chắn không phải anh họ đại nhân rồi...

Mặc dù khi bước đi, chân của anh họ đại nhân nhìn như của loài người chân chính, nhưng lão ta hoàn toàn không có bất kì cảm xúc loài người nào như vậy cả!

Đúng vậy... Nhưng khi cô xuyên không trở về đây, trong phòng bỗng nhiên xuất hiện làn ánh sáng trắng, làm tôi còn tưởng là bạn ngoài hành tinh nào đó tới bắt tôi... (┬_┬ ) hù chết cô rồi...

Ngư Ngư cũng hoàn toàn hiểu được cảm giác lo lắng này... hiện giờ hai người đều có chung một vấn đề, cho nên cho dù vẫn còn sợ hãi vãn ngồi hàn huyên với nhau.

Khi Hách Liên Dạ tỉnh lại thì nghe thấy lời nói của An Tiểu Đường, Cô xem tại sao nơi này chỉ toàn một màu đen, vật dụng ở đây cũng rất đặc biệt nữa....

Bởi vì chúng nó là đồ của anh họ đại nhân mà.... Ngư Ngư cảm thấy nguyên nhân nhất định là vì như vậy.

Khóe miệng Hách Liên Dạ khẽ giật, mở mắt bật cười nói, Có gì thần kì đâu.

A! Cuối cùng chàng cũng tỉnh rồi!

(khi về hiện đại ta rất phân vân về xưng hô, TQ thì toàn là ta – ngươi thôi, mà HLD lại là người cổ đại xuyên hiện đại, nên giờ t tính vậy, xưng hô của HLD và NN ta sẽ để ta – nàng, em – chàng, còn NN về hiện đại thì xưng hô vs người hiện đại theo lối hiện, còn HLD xưng hô với người hiện đại vẫn là ta – ngươi, ta – cô)

An Tiểu Đường vui mừng khẽ hô lên, Ngư Ngư kích động đến mức tay chân run rẩy, không nói tiếng nào, lập tức chạy ra kiểm tra từ trên xuống dưới một lượt.

(về tự xự, ta vẫn để NN – nàng, LHD – y, chắc về sau 2 người này vẫn sẽ trở về cổ đại nên giữ nguyên, còn người hiện đại thì cô, anh)

Hách Liên Dạ nắm lấy tay nàng, âm thầm để nội lực vận chuyển một vòng, xác nhận không có vết thương nào mới ngồi thẳng dậy, ôm Ngư Ngư vào trong ngực, Xin lỗi, để nàng phải lo lắng rồi.

Người nào đó hiếm có dịp lại đứng đắn được như vậy.

Cái mũi của Ngư Ngư hơi xót, nàng phải nháy mắt không ngừng mới giữ không cho nước mắt rơi xuống.

Không dám khóc, sợ làm bẩn sàn nhà mất....(┬_┬ )

Hách Liên Dạ ôm Ngư Ngư, thấp giọng trấn an dỗ dành, thỉnh thoảng hôn nhẹ nàng một cái.

An Tiểu Đường không muốn ở lại làm bóng đèn, nhưng cũng không dám chạy loạn ở đây, đành phải lặng lẽ đứng trong góc tường, thật thà ngồi xuống ôm đầu gối....

Thật ra heo nhỏ cũng rất lo lắng cho an nguy của Hách Liên Dạ, nhưng là một con heo nhỏ vô cùng khắt khe trong vấn đề lịch sự sạch sẽ, có nói gì nó cũng không chịu mặc lại bộ quần áo bẩn đã cởi ra kia...

Cho nên sau khi bị Ngư Ngư nâng từ trong cái bát nước kia lên nhét vào trong ngực, nó vẫn nằm yên ở đó không chịu để thân trần chạy ra....

Thật ra ban đầu nó cũng không mặc quần áo.... Chẳng qua bị đám người Ngư Ngư cưng chiều quá mới càng lúc càng lớn lối như vậy.

Hiện giờ nó muốn duỗi cái móng nhỏ ra vỗ bả vai an ủi Hách Liên Dạ một chút.

Thế nhưng bi kịch lại lần nữa xuất hiện... Móng ngắn quá, không với tới....

Heo nhỏ hầm hừ giật cái mũi, ấm ức khoanh hai tay trước ngực, xoay cái mông lại.

Rõ ràng cái mông đã sắp vọt ra ngoài vạt áo của Ngư Ngư rồi, nhưng vẫn không chạm được tới y, heo nhỏ tức giận, vung loạn móng nhỏ muốn thể hiện sự tồn tại của bản thân.

Hách Liên Dạ chú ý tới nó, liền bật cười ôm lấy nó, Nhóc con, lần này là ngươi đã cứu ta một mạng rồi.

Tốc độ của heo nhỏ không thể so sánh với người thường, nghiêm túc mà nói thật ra cũng không ai biết được rốt cuộc nó nhanh thế nào.

Biến cố xảy ra quá đột ngột, lúc ấy ngay cả bản thân nam tử áo trắng ở gần Hách Liên Dạ như vậy cũng không kịp cứu người, nếu không có heo nhỏ chạy tới ngăn cản giúp y một chút thì chắc chắn hiện tại đến hài cốt y cũng không còn nguyên vẹn nữa rồi.

Ngư Ngư cũng vô cùng cảm kích heo nhỏ, từ khi nó xuất hiện, nhóc con này đã giúp đám người họ rất nhiều.

Heo nhỏ không muốn nghe lời cảm ơn của bọn họ, điều nó để ý chính là...

.... Mẹ nó! Mấy người thả ta ra! Ta còn chưa mặc quần áo đâu!

Có nói gì heo nhỏ cũng không chịu lộ cái mông trần ra, hai móng ngắn ngủn vung liên tục không ngừng giãy dụa.

Vừa trải qua biến cố sinh ly tử biệt, thật ra bản thân Hách Liên Dạ và Ngư Ngư cũng không muốn nói gì nhiều, nếu như tình huống cho phép, bọn họ vẫn muốn được ngồi ôm nhau như thế này hơn, vừa ôm nhau vừa trêu đùa heo nhỏ trong ngực...

Nhưng mà...

Đây là nhà biểu ca của nàng? Người nào đó đánh giá gian phòng có phong cách khác hoàn toàn với cổ đại này, bình tĩnh hỏi.

... Khóe miệng Ngư Ngư giật giật, còn chưa kịp nói gì thì tiếng phản bác của An Tiểu Đường ở góc tường run rẩy truyền tới.

Anh đừng dùng giọng điệu bình tĩnh như vậy nhắc tới... Nhắc tới Nghiêm đại thiếu... (┬_┬ )

Người nào đó vẫn bình tĩnh ôm Ngư Ngư, đứng dậy nói, Về nhà nàng trước đã.

... Tại sao? Ngư Ngư khẽ run rẩy, đây có phải là chạy án không? Hơn nữa đây còn là nơi ở của Nghiêm gia nữa, cho dù anh họ đại nhân không ở đây... thì vẫn còn anh họ đại nhân số hai cũng ở đây nữa!

Bọn họ có thể thật sự chạy thoát sao!

Đừng nói là chạy thoát, khi nãy nàng còn nghĩ đáng tiếc số người quá ít, nếu không mọi người có thể ngồi xổm xuống đất ôm đầu gối, xếp thành hình Bắc Đẩu Thất Tinh cũng không chừng...

Nói không chừng đến lúc đó anh họ đại nhân sẽ nể tình trận hình này, cảm thấy thân thiết sẽ không so đo


/283