Vương Gia Xấu Xa Cưng Chìu Thê Tử Bỏ Trốn: Nương Tử, Nàng Phải Biết Nghe Lời

Chương 226 - Chương 152

/283


Đói. Cục cưng không ở đây, người nào đó nói càng thêm không kiêng kị gì.

... Anh cả nói tìm chúng ta có việc, sắp muộn giờ rồi! Hứa Y Nhiên đỏ mặt tranh luận, buổi sáng anh nhất định phải ăn cơm , nhưng hôm nay lúc bọn họ thức dậy, cách thời gian anh cả định ra chỉ còn một giờ.

Ngài chồng trước kiêm chồng hiện tại nào đó luôn giả bộ nghiêm túc bỗng ôm chầm lấy vợ, cười hôn cô một cái, Nhiên Nhiên, thì ra em tin tưởng anh như vậy, biết rõ một giờ không đủ để anh 'ăn' .

... Em thật sự muốn đi học bác sỹ thú y, ai cũng không cần ngăn cản em... Ô, nếu không học bác sỹ thú y, cô nhất định vĩnh viễn đều bị cầm thú này ăn đến chết mất...

Nghiêm thiếu nhất định sẽ không ngăn cản vợ, chỉ bình tĩnh nói, Chờ sau khi em học xong, hàng năm anh không cần đến chỗ Tiểu Ngũ kiểm tra thân thể.

... Ý là cô làm bác sỹ thú y để kiểm tra thân thể cho anh hay sao?

Một đống lớn hình ảnh hạn chế cấp bậc thoáng hiện ra ở trong đầu, Hứa Y Nhiên bi phẫn, quyết định rồi, cô nên đi học nha sĩ! Để nhổ hết răng của con cầm thú phúc hắc này, thà vất vả một lần nhưng được nhàn nhã lâu dài rồi... Ô.

Trong lúc hai vợ chồng Nghiêm Thiếu Hành đang tiến hành đối thoại ranh ma, đám Tiểu Bát Tiểu Cửu còn đang tiến hành suy đoán khoa học viễn tưởng, thì Nghiêm đại thiếu... lặng yên không một tiếng động xuất hiện ở nhà hàng.

Giống thường ngày, lão ta lại từ từ bay lên ...

Thật ra nguyên nhân Đại thiếu gia gọi mọi người trở về rất đơn giản vì Giang Ngư Ngư đã trở lại.

Ngày hôm qua trốn ra từ địa bàn của Nghiêm đại thiếu, trạm thứ nhất đương nhiên là Ngư Ngư về nhà mình, sáng sớm hôm nay, lại đến nhà họ Nghiêm đưa tin.

Nàng muốn cho người của nhà họ Nghiêm một niềm vui bất ngờ, nhưng anh họ đại nhân… nàng không dám cho lão ta niềm vui bất ngờ. (┬_┬ )

Cho nên ngoan ngoãn gọi điện thoại nói cho lão ta rằng nàng đã trở lại, lại thẳng thắn nhận tội hôm qua làm dơ sàn nhà của anh, Giang Ngư Ngư còn thành thật báo cáo cô nhặt được một người chồng từ cổ đại về.

Lúc gọi điện thoại giọng điệu thấp thỏm của nàng khiến Hách Liên Dạ rất không bình tĩnh, giống như nghe biểu ca đại nhân kia nói một chữ Không , tiểu nha đầu này lập tức bỏ y?

Dùng ngoại hình và phúc hắc của Hách liên Dạ, y muốn làm cho người khách thích y, thật sự là quá dễ dàng.

Trên dưới nhà họ Giang vốn hết sức hài lòng khi Ngư Ngư tìm ông chồng này, nhưng nhìn thấy y phản ứng như vậy thì đều kinh hãi.

Không được không được, trước khi nhìn thấy Nghiêm đại thiếu, nhất định phải làm cho Hách Liên Dạ hiểu Đại thiếu gia khủng bố cỡ nào!

Nếu không ngày mai y sơ sẩy một cái, dẫn tới Đại chiến giữa các vì sao thì phải làm sao?

Nhưng mà... miêu tả ngôn ngữ, thật sự miêu tả không ra được một phần mười sức mạnh của lão ta...

Người nhà họ Giang còn đang rối rắm, Hách Liên Dạ lại thần bí nói, Ta có thể xem hình của hắn trước.

Y vẫn luôn hiếu kỳ về diện mạo của vị tình địch số một này, hiện tại cuối cùng cũng có thể nhìn thấy dáng vẻ.

Năng lực thích ứng và năng lực học tập của y phi phàm, kiến thức đến hiện đại trong vòng mấy canh giờ, cộng thêm lúc trước Ngư Ngư từng nói cho y một chút kiến thức thông thường của hiện đại, lúc nói chuyện y đã thường nhảy ra dùng từ hiện đại rồi.

Nhưng mà người nhà họ Giang lại dùng ánh mắt nhìn người ngoài hành tinh nhìn y, hình?

Nói đùa, trên thế giới này ai dám cầm máy ảnh quay về phía Nghiêm đại thiếu chứ? Không sợ ống kính lập tức nổ mạnh sao?

Cho dù là Đại thiếu gia tâm huyết dâng trào, tự mình chụp hình đăng lên trên mạng, ai dám nhìn dám lưu!

Hại máy tính nổ thì phải, liếc mắt nhìn bỗng nhiên choáng đến không kịp cấp cứu thì phải làm sao, hoặc là có quân đoàn người ngoài hành tinh nào phát hiện bạn đang vây xem đồng bào của bọn họ, chạy tới tiêu diệt bạn thì phải làm sao.

Nghe xong người nhà họ Giang giải thích chuyện này, Hách Liên Dạ giật giật khóe miệng, rất hiếm khi không biết nên nói gì.

Tình địch số một kia nghịch thiên như vậy?

Hai từ: Không, tin.

Nhưng từ đầu đến cuối Ngư Ngư đều không có tâm tư chú ý đến ý nghĩ đại nghịch bất đạo của người nào đó, lúc này cả người nàng đang lâm vào trong lo lắng, Ngày mai đi gặp anh họ đại nhân, mình nên mặc gì...

Lần này Hách Liên Dạ lại giật giật khóe mắt, nhưng vẫn nghĩ kế cho nương tử bảo bối, Chiếc váy này?

Trong tủ treo quần áo của Ngư Ngư, quần áo màu trắng chiếm đa số, Hách Liên Dạ cầm một chiếc váy trắng ra, nhưng Ngư Ngư lập tức lắc đầu, Không được không được, chỗ ở của anh họ đại nhân đều là màu tối, nhìn thấy một trắng lạ mắt như vậy, lão ta sẽ không vui!

... Nhẫn nại giật giật khóe mắt, Hách Liên Dạ lại lấy một bộ màu đen ra, Bộ này rất tối.

Nhưng lúc vui vẻ như vậy em mặc một bộ quần áo màu đen... Quá là không vui rồi.

... Tiểu nha đầu.

Hả? Quần áo lúc trước của Ngư Ngư không ít, nàng đang chúi đầu vào trong lục tìm, thờ ơ trả lời.

Ngày mai nàng dẫn ta ra ngoài dạo chơi, tính mặc bộ quần áo nào?

Nhìn thời tiết, mặc đại một bộ thôi~

... Đối xử khác biệt rõ ràng như vậy khiến người nào đó lại hóa thân thành bình dấm chua hình người, Ngư Ngư...

Kéo dài âm cuối, khiến tiếng gọi khẽ này nghe nguy hiểm làm sao.

Nhưng Ngư Ngư lại tựa như nhớ ra chuyện gì đó vọt tới trước mặt y, Đúng rồi, ngày mai ở trước mặt anh họ, chàng tuyệt đối đừng gọi em như vậy, xưng hô này lão ấy chuyên dùng lúc trước!

Thật ra không có bất kỳ chứng cứ gì có thể chứng minh, Đại thiếu gia không thích người khác dùng cách xưng hô để gọi người giống mình, nhưng mà...

Vốn cũng không có ai dám thử!

Ở trước mặt lão ấy, tất cả mọi người tận hết khả năng thận trọng từ lời nói đến việc làm, làm một người trái đất an


/283