Vương Gia Xấu Xa Cưng Chìu Thê Tử Bỏ Trốn: Nương Tử, Nàng Phải Biết Nghe Lời

Chương 228 - Chương 154

/283


Ngày mai dẫn tôi đi mua, Giọng Nghiêm đại thiếu không có bất kỳ cảm xúc lên xuống nào... Có thể nói lại thật sự vươn tay ra, Nghiêm Thiếu Huân.

Trước ánh mắt của bao người, hai bàn tay cứ thế mà cầm vào nhau.

Rắc rắc! Răng rắc, rầm!

Đương nhiên, hiện trường không có âm thanh như vậy.

Đây là tiếng sét đánh trong lòng của mấy anh em nhà họ Nghiêm, trái tim tan nát dưới đất, sau đó không chống đỡ được mà ngã xuống luôn... (=]] chỉ là tưởng tượng trong lòng mấy chai ẹp thôi ~)

Thật ra Ngư Ngư rất hi vọng mình có thể ngất xỉu...

Bởi vì hiện thực thật sự quá tàn khốc, chồng nàng và anh họ đại nhân bắt tay, không chết không bị thương, hơn nữa anh họ đại nhân lại nói chuyện với y.

Đối với anh họ đại nhân tích chữ như vàng mà nói, hai câu được cho là nói chuyện rồi nhỉ?

Ôm một tia hi vọng cuối cùng, Giang Ngư Ngư chuyển mắt sang Nghiêm Thiếu Hoành ở một bên, muốn anh họ nhỏ hiểu rõ anh họ đại nhân này xác nhận.

Nghiêm Thiếu Hoành đang vỗ về vợ yêu đang rối rắm muốn đi gãi tường, nhìn thấy dáng vẻ tràn đầy hy vọng của em gái họ, anh ta có chút đồng tình gật đầu.

Không sai, đối với anh cả mà nói, đây tuyệt đối được coi là nói chuyện.

... Trong nháy mắt tâm trạng của Ngư Ngư trở nên bi tráng.

Cho nên nàng thật sự đã gả cho một người ngoài hành tinh sao?

Nếu không phải giải thích cục diện bây giờ như thế nào?

Mặc dù rõ ràng Hách Liên Dạ và anh họ đại nhân không đến cùng một tinh cầu, nhìn cũng không dọa người, nhưng.... làm một người Địa Cầu thuần khiết, nàng muốn an phận có một anh chồng Địa Cầu cỡ nào chứ!

Hơn nữa chờ sau này lúc sinh em bé... cục cưng hỗn huyết Địa Cầu với ngoại tinh...

Hỗn xa như vậy, lỡ như xảy ra sai sót gì đó, tính cách cục cưng giống người tinh cầu khác, ví dụ như... giống anh họ đại nhân... phải làm sao đây?

Hu... Từ lần bốn tuổi bị một tiếng bắt chuyện của Nghiêm đại thiếu hù dọa cho khóc, còn có sau ngày hôm đó tưởng rằng Hách Liên Dạ đã xảy ra chuyện, lần thứ ba Ngư Ngư muốn khóc...

Hách Liên Dạ đương nhiên đã sớm chú ý tới vẻ mặt cổ quái của nương tử bảo bối bên cạnh, tiểu nha đầu này lại đang suy nghĩ lung tung gì đây?

Thấy phản ứng khoa trương của người nhà họ Giang và nhà họ Nghiêm đối với Nghiêm Thiếu Huân, y đã đoán được điều Ngư Ngư băn khoăn.

Cười lên ôm người vào trong ngực, y trịnh trọng cam đoan, Ta là người Địa Cầu.

Lừa ai đó?

Anh em nhà họ Nghiêm ở một bên đang bận bịu hít dưỡng khí cấp cứu cùng gào thét trong lòng...

Còn Nghiêm đại thiếu đứng bên cạnh, lại hiển nhiên vẫn đang trúng độc ...

Bởi vì xưa nay Đại thiếu gia tích chữ như vàng, thậm chí đến sáu tuổi mới mở miệng nói câu đầu tiên trong đời... Anh đột nhiên lại hỏi một câu, Cổ đại thú vị không?

Hách Liên Dạ nhếch môi, Thú vị, phong cảnh khác xa hiện đại.

Nói xong, không hề cảm thấy Nghiêm đại thiếu đáng sợ, Nếu ngươi muốn đi chơi, ta có thể làm người dẫn đường.

Được. Nghiêm đại thiếu lại không chút do dự đồng ý...

... Hu... Cứu mạng với...

Bình dưỡng khí hiển nhiên không thể cứu vớt tâm hồn nhỏ bé của đám anh em bọn họ rồi, đôi mắt nhỏ mang theo cầu xin ném về phía Nghiêm Thiếu Hoành ở một bên.

Anh Hai, mau lên đài đi!

Nếu cứ để cho anh cả tiếp tục như vậy nữa, say này anh sẽ không còn đám em họ này nữa... trong mắt đám người long lanh nước mắt, tất cả đều là dáng vẻ cô dâu nhỏ chịu đựng đủ giày vò .

Nghiêm Thiếu Hoành ung dung ngồi ở một bên nhìn, ngoại trừ lúc mới bắt đầu, Hách Liên Dạ có dũng khí đứng gần anh cả, thậm chí còn đối mặt với anh cả ra, chuyện kế tiếp đều không khiến anh ta lộ ra bất kỳ phản ứng kinh ngạc nào.

Giống như mấy vấn về khảo nghiệm thần kinh người này đều nằm trong dự liệu của anh ta.

Dáng vẻ phúc hắc Tôi đã nắm chắc tất cả này, bình thường khiến bọn tiểu Bát vẽ vòng tròn không ít, nhưng bây giờ lại cảm thấy nơi này luân phiên đả kích người, rốt cục bọn họ lại thấy hy vọng sống sót - là anh Hai đại phúc hắc này, nhất định sẽ không có sai lầm!

Tạm thời buông vợ yêu ra, đứng dậy đi đến bên cạnh đám em họ, Nghiêm Thiếu Hoành liếc nhìn dáng vẻ cô dâu nhỏ bị bắt nạt của bọn họ, rất hiền lành cười cổ vũ bọn họ, Không có em họ trai, có thêm mấy em họ gái cũng không tồi.

... Hu... Bọn Tiểu Bát giãy dụa tìm con đường khác.

Trong nhà chỉ có chị họ Hai là tốt bụng!

Đây chính là thần tượng của tiểu nha đầu kia?

Khoảng cách gần quan sát Nghiêm Thiếu Hoành, trong lòng Hách Liên Dạ không thể nào bình tĩnh được.

Đối lập với mấy người kia, dáng vẻ bình tĩnh của Nghiêm Thiếu Hoành càng lộ vẻ rộng lượng hơn người, nhìn vào quả thật không phải người bình thường.

Nhưng bình tĩnh tự nhiên như vậy, y cũng có thể làm được, vậy sao không thấy tiểu nha đầu kia sùng bái y?

Vốn trong lòng có chút bất mãn, hoạ vô đơn chí, Ngư Ngư vốn rất muốn khóc, nhìn thấy anh họ nhỏ mình sùng bái nhất đi tới, thì lập tức nghênh đón.

Hu hu hu, nàng muốn ôm chị dâu nhỏ khóc lớn một trận...

... Không ngăn cản nàng, nhưng người nào đó lập tức hóa thành thùng dấm chua lớn hình người, khuôn mặt có chút hơi đen.

Phản ứng như vậy, khiến Nghiêm Thiếu Hoành


/283