Vương Gia Xấu Xa Cưng Chìu Thê Tử Bỏ Trốn: Nương Tử, Nàng Phải Biết Nghe Lời

Chương 229 - Chương 155

/283


Bọn tiểu Bát kinh hãi lần nữa. Hôm nay nhiều chuyện lạ thế!

Thật ra với khuôn mặt khuynh thành của Hách Liên Dạ tuyệt đối có tư cách khiến cho bất kỳ ai nhìn vào cũng đều si mê ngoại trừ Hứa Y Nhiên.

Anh Hai của bọn họ đủ đẹp trai rồi đấy nhé? Mặc dù không phải là tướng mạo thuộc dạng yêu nghiệt nhưng khuôn mặt đó cũng tuấn tú mê người đến mức khiến người ta muốn hét to lên.

Thế nhưng anh Hai đẹp trai như thế, năm đó lượn lờ trước mặt chị dâu Hai không biết bao nhiêu lần đều bị chị dâu Hai bình tĩnh mà quên mất...

Đám trai đẹp nhà họ Nghiêm bọn họ cùng tham gia, nhưng đều không nhận được một ánh mắt quan tâm của chị dâu Hai.

Hết cách rồi, ở phương diện này chị dâu Hai của bọn họ có hơi ngốc , thích ai thì trong mắt cũng chỉ có người đó, tuyệt đối sẽ không phân tâm đi chú ý những người khác.

Nhưng bây giờ, cô ấy lại đang nhìn chằm chằm vào mặt của Hách Liên Dạ, nhìn đến không chớp mắt!

Hứa Y Nhiên cũng ý thức được phản ứng của mình rất kỳ lạ, vội vàng chào hỏi Hách Liên Dạ, tiếp tục nín cười mà giao Ngư Ngư đang rất buồn rầu cho y.

Đợi đôi vợ chồng nhỏ kia đi ra xa, cô nàng lập tức kéo ông xã nhà mình qua, nhỏ giọng hỏi, Hách Liên Dạ... Tại sao lại giống cô gái đẹp ở chỗ anh cả vậy?

Khi nãy cách khá xa, cô chỉ kinh diễm một chút, cảm thấy dáng dấp của người đàn ông này thật đẹp, nhưng nhìn gần lại thấy rất quen mặt.

Bởi vì suy đoán thật sự rất kỳ quái, cộng thêm trong nhà không có ai tin rằng sẽ có mỹ nữ loài người ra vào địa bàn của Nghiêm đại thiếu... Cô sẽ không nói ra.

Giống? Giọng Nghiêm Thiếu Hoành cổ quái hỏi ngược lại.

Đúng vậy, giống lắm. Mặc dù người có đẹp đến mấy, nhìn cũng rất dễ dàng có điểm giống, nhưng độ giống của hai người này đến 80%, thật khiến người ta kinh ngạc.

Mấy anh đều không nhìn ra sao? Hứa Y Nhiên cảm thấy kỳ lạ.

Không nhìn ra. Nghiêm Thiếu Hoành quái đản cười một tiếng.

Bọn tiểu Bát đều sợ hãi những thứ có liên quan đến anh cả... cho dù vị mỹ nữ kia xuất hiện trong nhà bọn họ rất nhiều lần, mỗi lần nhìn thấy bọn họ đều phải chào hỏi, nhất định không có ai dám nhìn kỹ cô ấy...

Còn Nghiêm Thiếu Hoành thì không nhìn kỹ bất kỳ phụ nữ nào ngoài vợ của anh ta cả.

Nếu không lần trước anh cả bảo anh ta đưa mỹ nữ kia đến khách sạn, sau đó bị phóng viên chụp được, anh ta cũng sẽ không nhìn người phụ nữ xa lạ trên tấm hình hỏi Ai vậy .

Về phần anh cả... Đừng nói là giống nhau, cho dù là song bào thai giống nhau như đúc, bởi vì tình cảm đặc biệt nào đó, anh cả sẽ hoàn toàn nhìn hai người đó không có điểm giống nhau nào, sẽ không có bất cứ ai có dáng dấp giống mỹ nữ đó.

Ừ, tình cảm đặc biệt nào đó.

Nghiêm Thiếu Hoành ý vị thâm trường cười một tiếng, ôm vợ đi đến bên bàn ăn.

Người trong nhà họ Nghiêm đều không thích tiệc xã giao, bình thường hầu hết đều tụ tập một chỗ cùng ăn cơm.

Nhưng hôm nay cực kỳ khiến người ta sụp đổ chính là... Dường như Nghiêm đại thiếu không định trở lại địa bàn của anh, quyết định đi ăn cơm cùng bọn họ.

Biết được tin tức này, các trưởng bối vốn trốn ở vườn hoa nhỏ sân sau đều kiếm cớ chuồn đi...

Bọn tiểu Bát không thể trốn, cũng chỉ có thể khóc không ra nước mắt mà ngồi xuống.

Thật ra ngoài bọn họ, đầu bếp nhà họ Nghiêm càng muốn khóc hơn.

Đại thiếu gia muốn ăn cơm ? Nên cho lão ngài ăn cái gì đây? Dầu khí có thể không? Hay chuẩn bị hai cái Battery* bày trong dĩa?

(* là pin, ắc quy)

Ai tới nói cho bọn họ biết đi... Đầu bếp nhà họ Nghiêm ở trong phòng bếp bức tóc, phát điên...

Phá tan bầu không khí quỷ dị này, là Hạ Lương Lương đến.

Nhận điện thoại xong thì vội vàng chạy tới, trên người Lương Lương vẫn đang mặc đồng phục, đội một mũ bảo hiểm cực lớn, thoạt hình giống có người ngoài hành tinh xông vào.

Nhưng sau khi trải qua hàng loạt đả kích, hôm nay người nhà họ Nghiêm đã sớm bình tĩnh...

Chào hỏi từng người một, Lương Lương tò mò thò đầu qua, Lão đại, anh sao thế?

Người cô hỏi, là Nghiêm đại thiếu...

Thân là một trong những cấp dưới của Nghiêm đại thiếu, cô ấy luôn dùng xưng hô này...

Bởi vì giọng điệu quen thuộc này của cô, những người khác trong nhà họ Nghiêm đều hết sức ngưỡng mộ cô...

Nhưng... anh cả của bọn họ thì làm sao? Không phải là bộ mặt vô cảm như điêu khắc sao?

Hạ Lương Lương đảo tròn mắt, thấy lão đại thần kỳ của cô không muốn nhiều lời, cô cũng không bận tâm đến chuyện sao hôm nay lão ta có vẻ rất lo lắng.

Xoay người, cô bắt đầu đối mặt với mục đích thực sự là Nghiêm Thiếu Bách hôm nay tới nhà họ Nghiêm.

Chọc chọc người đàn ông đã say mềm, Hạ Lương Lương hỏi con trai bảo bối, Con nói phải làm sao đây?

Xưa nay nhóc con kia luôn đi trên con đường phúc hắc vô lương, vẻ mặt già dặn nói, Con cho rằng, có giá trị xách về.

... Những người khác đều giật giật khóe miệng, bắt đầu mặc niệm cho Nghiêm Thiếu Bách.

Hạ Lương Lương cũng đã quen với giọng điệu này, còn nghiêm túc hỏi, Tại sao?

Bởi vì con muốn có một em gái. Nhóc con kia tiếp tục phát ra câu kinh người.

Sau đó chạy đến bên cạnh Hứa Y Nhiên, ôm bạn nhỏ Tiểu Cốt Đầu tới, chỉ vào khuôn mặt nhỏ nhắn đáng yêu hồng hào nói, Đáng yêu như thế này nè.

Bạn gái nhỏ Tiểu Cốt Đầu nhìn bên này một chút, rồi nhìn bên kia một chút, chợt toét cái miệng nhỏ ra cười hì hì, giang hai cánh tay mũm mĩm về phía Lương Lương, Ahihi~~~

Hạ Lương Lương vốn có chút do dự, nhưng khi


/283