Vương Gia Xấu Xa Cưng Chìu Thê Tử Bỏ Trốn: Nương Tử, Nàng Phải Biết Nghe Lời

Chương 264 - Chương 190

/283


Với chỉ số thông minh của Công chúa Sính Nhiên... tuyệt đối không đấu lại được Lãnh Thành Nhiên.

Hắn giành nói trước Công chúa Sính Nhiên, Lãnh Thành Nhiên hơi hạ giọng, thần bí nói, Đầu tiên là sự việc liên tiếp có trẻ con mất tích, lại có Thủy Yêu lảng vảng quanh đây, gần đây đã có quá nhiều việc lạ xảy ra ở thành Thiên Ly rồi.

Thân thể Công chúa là cành vàng lá ngọc, thật sự không nên ở thành Thiên Ly lâu, ta nghĩ giả vờ lấy cớ đi Kinh thành xem đại hội luận võ để hộ tống Công chúa về kinh.

Công chúa Sính Nhiên vứt toàn bộ lo lắng qua một bên, chỉ trong thoáng chốc tâm đã như hàng vạn đóa hoa nở rộ.

Mặc dù hai loại 'việc lạ' này đều do nàng ta giở trò, nhưng hiện giờ nàng ta không hề cảm thấy áy náy chút nào, cũng không khẩn trương lo sợ bị vạch trần, trong đầu chỉ ngập tràn hai chữ 'hộ tống' này.

Thì ra Môn chủ đại nhân lo lắng cho sự an toàn của nàng tới vậy!

Nàng ta thật đúng đã lãng phí khoảng thời gian ba năm, chỉ nhớ kỹ chuyện năm đó Lãnh Môn chủ không chịu thu nhận nàng ta làm đồ đệ thì không dám đến gặp hắn lần nữa...

Năm đó chắc chắn là do nàng ta dùng sai cách rồi.

Nếu sớm để Lãnh Môn chủ nhìn thấy bộ dạng xinh đẹp của nàng ta thì nhất định Lãnh Môn chủ đã sớm là nam nhân của nàng ta rồi....

Công chúa Sính Nhiên suy nghĩ như vậy khiến tâm cũng ngứa ngáy, nhìn lại thì nam nhân đang đứng cách nàng ta vài bước kia luôn khiến vô số những nữ tử chưa lập gia đình trong thiên hạ phải đổ ngã...

Môn chủ đại nhân. Giọng nói của nàng ta nũng nịu, làm bộ muốn tiến lên phía trước, lại 'bất cẩn' vấp váy trượt chân, sau khi thở nhẹ một tiếng sẽ ngã thẳng vào trong lồng ngực của Lãnh Thành Nhiên.

Trên gương mặt Lãnh Thành Nhiên không có chút xíu biến hóa nào, đến cả chớp mắt cũng không...

Giống như vừa nhớ ra một chuyện quan trọng, cho nên không chú ý tới một màn này, hắn vô cùng bình tĩnh xoay người, đi ra ngoài mấy bước, Đúng...

Còn chưa nói dứt lời, sau lưng lập tức vang lên một tiếng ‘ầm’.

Lãnh Thành Nhiên 'bất ngờ' quay đầu lại, không khỏi kinh ngạc sững sờ, Công chúa Sính Nhiên? Cô làm sao vậy?

Biểu lộ và giọng điệu có thể nói là vô cùng tự nhiên.

... Nguyệt Sính Nhiên té lăn trên mặt đất, đau đến mức muốn mắng người, nhưng lại ngại Lãnh Thành Nhiên ở đây, chỉ đành rũ mắt, gương mặt nhanh chóng xuất hiện hai vệt ửng đỏ, Sính Nhiên không đứng vững, đã khiến Môn chủ chê cười rồi.

... Thật ra diễn xuất cũng vô cùng tốt.

Đáng tiếc Lãnh Thành Nhiên hoàn toàn không thèm để ý...

Trong mắt hắn xuất hiện tia lo lắng, giọng điệu vô cùng ôn hòa nói, Đã như vậy ta không quấy rầy Công chúa bôi thuốc nữa, xin cáo từ trước.

Công chúa Sính Nhiên còn muốn mượn cơ hội này làm nũng với hắn: ...

Nhưng nghĩ kĩ lại, đây nhất định là vì Lãnh Môn chủ quan tâm tới nàng ta nên mới nói như vậy...

Lãnh Thành Nhiên mặc kệ ả ta tự mình đa tình, dẫn theo tiểu đồ đệ của mình rời khỏi chỗ ở của Công chúa Sính Nhiên.

Sư phụ, con cảm thấy làm người tốt thật khó mà... Vừa mới ra khỏi cửa, Hách Liên Nhị đã phồng gương mặt nhỏ, vô cùng ưu sầu nói.

Lãnh Thành Nhiên xoa nắn cái mặt bánh bao hồng hào của bé, cười hỏi, Sao vậy?

Bữa trưa con muốn ăn bánh bao hấp nhân thịt cua, nhưng con cũng muốn sủi cảo tôm nữa.

Thì ra tiểu nha đầu này cũng có lúc ngại mình ăn quá nhiều.

Lãnh Thành Nhiên càng cười to hơn, Vậy thì mỗi loại ăn một ít, ăn không hết thì để sư phụ ăn giúp con.

Kết quả tiểu nha đầu càng buồn bực hơn, chu cái miệng nhỏ lên, Vậy Hoa Điêu Túy Kê* và cá hương sốt thịt bằm thì phải làm sao bây giờ. (*gà ướp rượu)

Lãnh Thành Nhiên: ...

Hắn lại suy nghĩ quá nhiều rồi...

Sờ cái cổ tay thịt thịt nhưng thật ra vẫn rất nhỏ bé của tiểu nha đầu, Tiểu Đông Qua, con ăn nhiều đồ ăn như vậy mà đi nơi nào hết rồi?

Ăn hết vào trong lòng rồi, con đều bắt nhốt chúng nó vào trong đại lao rồi nhé!

Tiểu nha đầu nghiêm túc cảm kích nói, Thích nhất là chúng nó vừa được ăn lại ăn rất ngon nhé!

Lãnh Thành Nhiên: ...

******

Võ công của Lãnh Thành Nhiên... đã cao đến mức không cách nào đánh giá được.

Cho nên khinh công của hắn cũng tuyệt hảo, hơn mười năm nay hắn không xuống núi, nhưng vào khoảng hơn mười năm trước khi hắn xuất môn đã không cần dùng đến ngựa làm... phương tiện giao thông rồi.

Nhưng vì tiểu đồ đệ tham ăn của mình, lần này vào kinh, Lãnh Thành Nhiên đã thuê một chiếc xe ngựa.

Bởi vì hắn phải mang theo nhiều đồ ăn vặt lắm...

Mặc dù hắn cũng không ngại cầm, nhưng để mang theo đống đồ ăn vặt


/283