Vương Gia Xấu Xa Cưng Chìu Thê Tử Bỏ Trốn: Nương Tử, Nàng Phải Biết Nghe Lời

Chương 265 - Chương 191

/283


Bánh Trung thu này có vấn đề?

Trong mắt Lãnh Thành Nhiên hiện lên chút nguy hiểm, rồi lại rất nhanh biến mất, ung dung cười nói, Tiểu nha đầu này tham ăn, rất ít khi chịu chia thức ăn cho người khác, xem ra nó thật sự rất thích cô.

Hách Liên Nhị cũng là cao thủ phối hợp, âm thanh ngọt ngào mềm dẻo tiếp tục hỏi, Dì công chúa, dì ăn đi.

Lần này Nguyệt Sính Nhiên thật sự muốn cười lớn.

Nàng ta hoàn toàn không nói lời nào với nha đầu chướng mắt này, nha đầu này thích nàng ta chỗ nào?

Nhất định là vì Môn chủ đại nhân rất thích nàng ta, thường xuyên bí mật khen nàng ta với đồ đệ của hắn, nha đầu chướng mắt này mới có ấn tượng tốt với nàng ta như vậy!

Luận về bản lĩnh tự mình đa tình... Nếu Sính Nhiên công chúa đứng thứ hai, e rằng thiên hạ này không ai dám nói mình đứng nhất.

Trong lòng cực kỳ đắc ý, nàng ta cũng bất chấp bánh Trung thu đã bị động tay động chân, lập tức cầm một khối lên, dưới cái nhìn mong đợi của tiểu nha đầu cắn một miếng.

Một miếng hết sức nhỏ, sợ lát nữa sẽ xấu mặt, Sính Nhiên công chúa hoàn toàn không dám ăn nhiều.

Mục đích đã đạt tới, Hách Liên Nhị đột nhiên thả hộp bánh xuống, bàn tay nhỏ che bụng lại, Đau bụng quá...

Sau đó thì hấp tấp bước chân ngắn, chạy đi xa.

Xem ra dược hiệu bắt đầu có tác dụng rồi, uy lực của đau bụng này tuyệt đối không nhỏ chút nào, nguyên ngày mai nha đầu thối kia sẽ ói mửa tiêu chảy không có lúc yên ổn, nàng ta xem nó còn quấn lấy Môn chủ đại nhân như thế nào!

Sính Nhiên công chúa đắc ý cười nhạt trong lòng, nhưng chưa tới một giây, nàng ta đã cảm thấy bụng đau như xoắn lại.

Sao có thể...

Chẳng buồn nghĩ nhiều, nàng ta nhịn đến đỏ mặt, vội vàng chào tạm biệt với Lãnh Thành Nhiên.

Nàng ta muốn duy trì hình tượng công chúa ưu nhã đoan trang ở trước mặt Lãnh Thành Nhiên, không thể chạy nhanh, nhưng lại sợ rời đi quá chậm, sẽ mất mặt ở trước mặt Lãnh Thành Nhiên, dáng vẻ bước đi cũng bắt đầu vặn vẹo.

Heo nhỏ cười đến mức giẫm lên móng heo, đáng đời, ai bảo nàng ta muốn hại tiểu chủ nhân!

Dạ dày của trẻ nhỏ yếu, không chịu được giày vò như người lớn, ói mửa tiêu chảy nguyên một ngày thì đúng là bệnh nghiêm trọng rồi.

Lãnh Thành Nhiên cũng hoàn toàn không đồng tình với Sính Nhiên công chúa, ngược lại hắn còn cảm thấy như vậy vẫn chưa đủ, hiện tại hắn giữ Nguyệt Sính Nhiên lại, chẳng qua là để muốn biết nàng ta phái thủ hạ bắt cóc nhiều trẻ con như vậy là muốn làm gì.

Đợi đến lúc chuyện được giải quyết, hắn còn có thể tự tay báo thù cho tiểu đồ đệ của mình.

Đi theo hướng tiểu nha đầu vừa mới chạy đi, quả nhiên, tiểu nha đầu không hề bị gì, ngoan ngoãn ngồi ở trên tảng đá lớn của quán, uống một bát sữa chua vừa mới về nhà cầm mang qua.

Bên cạnh bé thường hay đột nhiên xuất hiện một vài thứ kì lạ, một món đồ ăn vốn hoàn toàn không tồn tại, Lãnh Thành Nhiên cũng nhìn quen rồi, chưa bao giờ hỏi bé.

Nhưng vừa nhìn thấy hắn, vành mắt Hách Liên Nhị lại đỏ lên, Sư phụ... giọng nói vô cùng uất ức vô cùng tủi thân.

Lãnh Thành Nhiên cực kỳ đau lòng, sờ sờ đầu nhỏ của bé, Đừng khóc đừng khóc, có sư phụ ở đây, ai cũng không thể bắt nạt Nhị Nhị được, sư phụ sẽ đi báo thù cho con.

Thế nhưng tiểu nha đầu vốn chẳng phải đau lòng vì chuyện này...

Bé uất ức kéo tay áo Lãnh Thành Nhiên, Sư phụ, lúc người tới, sao lại không mang theo hộp bánh Trung thu tới.

Lãnh Thành Nhiên: ...

Ho nhẹ một tiếng, hắn bảo đảm với tiểu nha đầu, Nhị Nhị muốn ăn, ngày mai sư phụ sẽ gọi người đưa tới một hộp, hộp đó bị bỏ thuốc, không thể ăn.

Nước mắt của tiểu nha đầu tí tách rơi xuống, Sao sư phụ có thể ghét bỏ chúng, chúng cũng không muốn mình có độc đâu, cứ thế vứt bỏ chúng, chúng sẽ rất khổ sở.

Tiểu nha đầu hít hít mũi, Hơn nữa thời tiết trở nên lạnh rồi, chúng không thể được người ta ăn còn bị thổi lạnh, thật rất đáng thương mà...

Nghe xong miêu tả của tiểu đồ đệ nhà mình, Lãnh Thành Nhiên dần dần cảm thấy...

Đâu phải mình vứt bỏ bánh Trung thu, mà là nguyên hộp búp bê bánh Trung thu, mổi


/283