Xin Chào, Chu Tiên Sinh!

Chương 8

/79


Editor: Gà

Mẹ Chu lục lại suy nghĩ ở trong đầu hồi lâu, cũng không nghĩ ra đến cùng Khương Hiểu là ai? Nhưng thái độ hôm nay của Chu Tu Lâm, bà đã quá rõ ràng, con trai trở về chỉ thông báo cho bọn họ một tiếng thôi, chứ anh đã quyết định hết rồi. Trong số minh tinh điện ảnh và truyền hình có ai tên Khương Hiểu à? Hay bạn học của nó?

"Tu Lâm, sao đột ngột như vậy?" Nụ cười trên mặt mẹ Chu nhạt xuống.

Từ sơ trung Chu Tu Lâm đã bắt đầu nhận được thư tình, quà tặng của nữ sinh, nhưng anh chưa từng đặt tâm tư vào mặt này, trừ đọc sách, vận động, hình như anh hoàn toàn không có hứng thú với việc đó. Khi con nhà người ta yêu sớm, thì Chu Tu Lâm ngoài việc thảo luận bài học với bạn nữ ra, thì không có lời nói dư thừa nào.

Khi Chu Tu Lâm tốt nghiệp đại học, tốt nghiệp nghiên cứu sinh, mẹ Chu bắt đầu hơi lo lắng, vì sao con trai không tìm đối tượng? Chồng luôn nói bà quan tâm mù quáng. Phụ nữ luôn cẩn thận về mặt tình cảm hơn so với đàn ông.

Vài lần mẹ Chu thử hỏi qua, Chu Tu Lâm luôn linh hoạt trả lời bà. Không gặp được người thích hợp, không gặp được người mình thích.

Hỏi anh thích kiểu thế nào?

Anh nói, con tạm thời cũng không biết. Chờ sau này gặp, sẽ nói cho mẹ nghe.

Mẹ Chu không hổ là người đã cùng ba Chu đi qua nửa đời người, bà nhanh chóng chỉnh lại cảm xúc, cười nói: "Trước kia không nghe con nhắc đến? Đột ngột như vậy, chúng ta chưa kịp chuẩn bị gì."

Ba Chu nhìn hoàn cảnh hiện tại, hoàn toàn không thích hợp để nói chuyện. "Đi vào rồi nói."

Ba Chu mẹ Chu thay quần áo xong, hai người trở lại phòng khách. Chu Tu Lâm đang pha trà, lúc này anh vẫn khí định thần nhàn như vậy. Ba Chu nhẹ vỗ tay vợ: "Tin tưởng vào con trai của bà đi."

Ngực mẹ Chu vẫn nghẹn.

Chu Tu Lâm ngẩng đầu: "Ba mẹ, hồng trà mới pha, hai người nếm thử xem."

Mẹ Chu làm gì còn tâm trạng uống trà: "Tu Lâm, chúng ta luôn chờ mong con kết hôn, nhưng con như vậy cũng quá đột ngột rồi."

Chu Tu Lâm uống một ngụm trà, hương vị hồng trà hơi chát miệng. "Ba mẹ, kế hoạch của con là kết hôn trước sinh nhật hai mươi tám tuổi, nhưng hiện giờ con đã gặp được người hoàn toàn thích hợp."

"Nhưng chúng ta không hiểu cô gái đó chút nào."

"Ngài không tin vào mắt con."

"Này - -" Mẹ Chu cạn lời, bà đương nhiên tin anh.

"Chủ nhật này con sẽ mang cô ấy đến gặp ngài."

Mẹ Chu dở khóc dở cười: "Con kết hôn thì làm chúng ta bớt lo rồi. Cô gái đó bao nhiêu tuổi? Làm công việc gì? Nhà ở đâu?"

Chu Tu Lâm chỉ biết mẹ anh cũng là phụ nữ, đối với vợ tương lai của anh sẽ không nhịn được muốn tìm hiểu, anh trả lời từng câu một. Trái lại ba Chu, vẫn bình tĩnh, nhàn nhã uống trà.

Mẹ Chu nghe xong: "Bằng tuổi Nhất Nghiên à, đây chẳng phải vừa mới tốt nghiệp đại học sao." Đến cùng, sao cô bé đó có thể bắt được con trai của bà vậy? Bà không khỏi tò mò, nhưng cuối cùng bà vẫn không hỏi kỹ.

Chu Tu Lâm không ở nhà dùng bữa tối. Mẹ Chu bất đắc dĩ: "Rốt cuộc con trai cũng muốn kết hôn, sao tôi cảm thấy có gì đó không thích hợp."

Ba Chu cười nói: "Thế nào?"

Mẹ Chu nhíu mày: "Ông không thấy kỳ lạ sao? Kết hôn mà không làm hôn lễ, nó muốn làm gì vậy?"

Ba Chu trầm tư: "Có thể vì lo lắng cho hình tượng của nó, dù sao Tu Lâm cũng xem như là một nửa người của giới giải trí, vì riêng tư thôi."

Mẹ Chu đau đầu: "Cô gái đó cũng đồng ý gả cho nó. Con bé không mong chờ một buổi hôn lễ."

Ba Chu ôm vai bà: "Đừng suy nghĩ nhiều quá. Tu Lâm muốn kết hôn, chúng ta nên vui vẻ mới phải."

Lúc cơm chiều, Chu Nhất Nghiên về nhà, nghe nói anh cô trở về lại đi rồi. Cô không khỏi bực tức vài câu: "Anh sao thế? Thời gian ở nhà ăn bữa cơm cũng không có à."

Ba Chu nói: "Anh con có bạn gái, đương nhiên muốn ở cùng bạn gái rồi."

Chu Nhất Nghiên gắp thức ăn chợt ngừng lại: "Ba, ba nghe ai nói? Sẽ không phải là scandal đó chứ?"

Ba Chu thương yêu nhìn con gái: "Chủ nhật anh con sẽ dẫn bạn gái đến gặp chúng ta."

Chu Nhất Nghiên nhìn mẹ: "Mẹ, thật vậy sao?" Đáy lòng cô có chút không tin.

Mẹ Chu hơi cong môi: "Đúng vậy. Con nhớ dời mấy hoạt động vào chủ nhật đi đấy."

Chu Nhất Nghiên gật đầu: "Bạn gái anh con làm gì vậy ạ?"

"Tốt nghiệp đại học J, làm ở công ty anh con. Cái khác chúng ta cũng không rõ lắm, chờ gặp mặt rồi nói sau."

Đại học J là một trường đại học trong tỉnh, có tiếng trong cả nước. Có thể thi được đại học J ít nhất nói lên rằng bạn gái của anh ấy rất thông minh. Chu Nhất Nghiên học tập trung bình, năm đó ở trong nước không vào được trường đại học tốt, nên mới lựa chọn ra nước ngoài du học. Cô nghe cách nói của mẹ, hình như không vui vẻ lắm. Cô khẽ cười: "Tuy con rất ghen tỵ vì anh có bạn gái, nhưng ngược lại con rất mong đợi được gặp chị dâu tương lai của con. Ba mẹ, lúc này hai người nên yên tâm rồi, nói không chừng sang năm, ba mẹ còn có cháu để bồng đó."

Ba Chu cười ha ha: "Ba đây có thể xin nghỉ hưu sớm rồi." Ông nhìn về phía vợ: "Bà cũng nên sắp xếp lại công việc đi, cái gì giao ra được thì năm nay giao hết đi, sang năm chúng ta ở nhà ẵm cháu nội."

Mẹ Chu liếc ông: "Ông nói dễ nghe nhỉ."

Buổi tối, dì nấu cơm chiều xong thì đi rồi. Khương Hiểu và Chu Tu Lâm cùng ăn tối, sau khi ăn xong, Khương Hiểu tự giác muốn đi rửa bát, Chu Tu Lâm lại đứng dậy, cầm lấy bát đũa, đặt vào máy rửa bát.

Khương Hiểu thấy thiết bị xa hoa trong phòng bếp này, không hề có dấu vết khói bếp. "Trước kia ở nhà anh cũng sẽ tự mình nấu cơm à?"

Chu Tu Lâm nhếch môi: "Ít lắm." Vô cùng ít.

"Thật sự phí của trời rồi."

"Hiện giờ không phải đang cố tận dụng sao?"

Khương Hiểu không phản bác được, nếu không cần, lúc trước vì sao lại muốn mua mấy thứ này chứ.

"Hôm nay em trở về trường rồi hả?"

"Đi lấy vài thứ."

"Em nên để tôi cùng đi với em."

Anh mà đi sợ là sẽ gây ra hiểu lầm không cần thiết đấy.

"Mấy việc vặt, tự tôi có thể làm được."

Chu Tu Lâm chăm chú nhìn bụng của cô: "Tôi chỉ lo lắng thôi."

Khương Hiểu nhẹ sờ bụng: "Tôi rất khỏe, Tiểu Đậu Nha ở trong bụng tôi cũng rất nghe lời."

"Tiểu Đậu Nha? Đây là biệt danh... em đặt cho đứa bé sao?" Chu Tu Lâm híp mắt.

"Không phải biệt danh mà là tiểu danh! Tôi phát hiện ngày mang thai, giữa trưa ăn một mâm đậu nành." Cô cảm thấy tên này rất đáng yêu. "Anh không cảm thấy xuôi tai à?"

Chu Tu Lâm không có ý kiến: "Ý kiến của tôi em sẽ để ý sao?" Cô đứng bên cạnh anh, anh cao hơn cô hơn nửa cái đầu, khi nói chuyện, anh hơi cúi đầu, hô hấp phất qua bên tai cô, hơi thở đến gần, cô theo bản năng lui về sau một bước.

Phía sau là tủ quầy, Chu Tu Lâm vội vàng ôm eo cô, hai người gần như sát vào nhau. Khoảng cách gần trong gang tấc, tầm mắt chạm nhau.

Con ngươi Khương Hiểu thẳng tắp chống lại ánh mắt anh, ở trong mắt anh, cô thấy vẻ mặt hoảng loạn của bản thân.

Trong không gian yên tĩnh, hơn vài phần kiều diễm, cả không khí cũng trở nên mỏng manh rồi.

Anh yên lặng nhìn con ngươi trong suốt của cô, nhẹ nhàng nói: "Cẩn thận." Đỡ cô xong, anh chậm rãi rút tay về.

Khương Hiểu chỉ cảm thấy bên eo nóng lên, trái tim bùm bùm nhảy dựng, một cảm giác tê dại lưu chuyển. Rất nhiều cảm xúc nảy lên, cô không có thời gian che giấu, chờ sau khi đứng vững, nhìn hai bên một chút: "Tôi đi rửa hoa quả."

Chu Tu Lâm không biến sắc: "Rửa nho đi."

"Được, Chu tổng." Khương Hiểu nói thầm một câu: "Phiền phức." Nói xong, ngoan ngoãn lấy từ trong tủ lạnh ra một chùm nho.

Ở chung một thời gian ngắn ngủi, Chu Tu Lâm phát hiện Khương Hiểu hoàn toàn là người cuồng di động, trừ ăn cơm, ngủ, hầu như luôn cầm di động. Đương nhiên phần lớn thời gian Khương Hiểu lướt di động còn là vì công việc.

Lúc này, anh muốn nói với cô về chuyện chủ nhật sẽ gặp người lớn.

Khương Hiểu đang lướt weibo, cái tên đầu tiên trên weibo đã thu hút sự chú ý của cô.

【Tấn Trọng Bắc】

Nhấp vào một số ảnh của Tấn Trọng Bắc ở sân bay Tấn Thành, thật hiển nhiên bộ ảnh không được chụp do cố ý xếp đặt. Góc độ chụp hình của phóng viên, hơn nữa khí chất ngoại hình Tấn Trọng Bắc, rất thời trang. Tấn Trọng Bắc ăn mặc vô cùng đơn giản áo sơmi trắng, phối với quần jeans, đi trong đám người, vẫn rất chói mắt. Vóc người trời sinh của anh ta, mặc cái gì cũng đẹp. Hơn nữa anh ta còn có một giọng nói từ tính, không biết đã hấp dẫn bao nhiêu fan nữ.

Cô ngẩng đầu, suy tư một lát: "Tôi nghe nói, phim truyền hình 《Thịnh thế thiên hạ》 sẽ mời Tấn Trọng Bắc đóng một vai nam trong đó."

Ánh mắt Chu Tu Lâm dừng lại trên mặt cô một lát, hỏi: "Em là fan của cậu ta?"

"Lúc tôi mới làm trợ lý đã gặp anh ấy."

Chu Tu Lâm ừ một tiếng.

"Bộ phim《Thịnh thế thiên hạ》 có bản quyền ở Hoa Hạ, trước kia Trình Ảnh và Tấn Trọng Bắc từng hợp tác, lần này nếu Tấn Trọng Bắc đồng ý, thì đây sẽ là lần thứ hai hai người hợp tác, fan đều rất mong chờ."

"Hình như em cũng rất chờ mong."

"Tôi vừa xem qua kịch bản《Thịnh thế thiên hạ》, Tấn Trọng Bắc rất thích hợp cho vai nam chính."

Chu Tu Lâm từ chối cho ý kiến: "Hợp đồng còn chưa ký."

Khương Hiểu nháy mắt vài cái: "Hân Nhiên cũng đã ký cho bộ《Thịnh thế thiên hạ》, diễn xuất của cô ấy rất đặc biệt."

Chu Tu Lâm nhìn cô, biết cô còn chưa nói hết.

"Hân Nhiên cũng rất tốt, nếu cô ấy đóng 《Thịnh thế thiên hạ》 thì tôi sẽ tiếp tục ở cùng cô ấy. Trước khi tôi sinh, tôi muốn làm xong phần việc này."

Chu Tu Lâm ý vị thâm trường: "Khương Hiểu, đến cùng vì sao em muốn làm trợ lý của ngôi sao? Tìm sao à?"

Khương Hiểu: "... Đương nhiên không phải."

"Công ty đã chọn trợ lý mới cho Triệu Hân Nhiên rồi."

"Tôi vừa mới chuyển chính thức mà, anh sắp đuổi việc tôi sao?"

"Em cảm thấy hoàn cảnh bây giờ em có thể làm trợ lý à?"

"Căn cứ vào《Luật lao động》nước ta, người sử dụng lao động không thể sa thải phụ nữ có thai mà không có lý do gì."

Chu Tu Lâm đỡ trán: "Vô cớ sa thải có thể bồi thường."

Khương Hiểu: "... Chu tổng, tôi cảm thấy chúng ta cần nghiêm túc nói chuyện một chút."

Chu Tu Lâm cười yếu ớt: "Cô Khương, mời nói."

Khương Hiểu ngồi thẳng người, hắng giọng: "Tuy anh là ba của Tiểu Đậu Nha, tương lai anh có thể trông coi Tiểu Đậu Nha, nhưng anh không thể trông chừng tôi, càng không thể can thiệp vào lựa chọn của tôi."

Chu Tu Lâm không nhanh không chậm hỏi: "Vậy thì?"

"Tôi biết anh có rất nhiều tiền, cho dù sau này chúng ta có giấy chứng nhận kết hôn, tôi vẫn hi vọng, tôi có thể dựa vào năng lực công tác của bản thân mình để kiếm tiền."

Chu Tu Lâm buồn bã. Xã hội này nhiều người vì tiền tài mà nước chảy bèo trôi, thậm chí không tiếc bán đứng bản thân. Vì thân phận của anh, Chu Tu Lâm cũng nhận được nhiều kiểu quyến rũ. Anh không biết nên khuyên cô thế nào, anh bỗng nhiên cảm thấy Khương Hiểu hơi ngốc. Vì sao không quấn chặt ba của con cô. "Khương Hiểu, tôi không nói không cho em làm việc. Nhưng bây giờ, thân thể em hoàn toàn không thích hợp để làm công việc này. Rất vất vả."

"Tôi đã nói rồi, chờ Hân Nhiên đóng xong 《Thịnh thế thiên hạ》, tôi sẽ trở lại." Vẻ mặt cô cố chấp. "Anh yên tâm, tôi sẽ chăm sóc tốt cho bản thân."

Chu Tu Lâm mím môi không nói gì, tim đập thình thịch. "Em có thể đi, nhưng anh sẽ sắp xếp người đi theo em."

Khương Hiểu: "..."

Chu Tu Lâm thở ra một hơi: "Tôi đã thông báo với ba mẹ, chủ nhật này sẽ trở về ăn cơm."

Sắc mặt Khương Hiểu căng thẳng: "Ba mẹ anh không phản đối sao?"

Chu Tu Lâm nhíu mày: "Người trưởng thành sẽ chịu trách nhiệm cho hành vi của bản thân, đặc biệt là chúng ta cũng sắp làm ba mẹ rồi." Anh có điều ngụ ý.

Khương Hiểu khẽ cắn khóe môi: "Nếu người nhà anh không thích tôi thì làm sao bây giờ?"

"Sẽ không đâu." Chu Tu Lâm nhìn ra cô đang căng thẳng, dịu dàng nói.

Khóe môi Khương Hiểu khẽ giật, xem xét anh, mắt càng thâm trầm: "Vậy em gái của anh thì sao? Cô ấy cũng biết là tôi rồi à?"

/79

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

[email protected]

DMCA.com Protection Status