Xin Chào, Chu Tiên Sinh!

Chương 9

/79


Editor: Lạc Tâm Vũ

Tấn Thành nói lớn không lớn, nói nhỏ không nhỏ, giữa người với người lúc nào cũng đầy ràng buộc thần kỳ.

Bạn có nghĩ tới hay không, có một ngày, bạn sẽ gặp lại người trong lòng lúc còn trẻ?

Khương Hiểu không biết rốt cuộc Chu Tu Lâm có biết hay không, quan hệ của cô và Chu Nhất Nghiên là bạn học.

Ánh đèn màu cam bao phủ trên thân hai người, một phòng an bình.

Khương Hiểu nhàn nhạt nhìn Chu Tu Lâm, đột nhiên trong lúc đó, nở một nụ cười ôn hòa. Ở trước mặt anh, cô sẽ căng thẳng, sẽ do dự, sẽ tự ti, sẽ nhát gan… Nhưng cô luôn che giấu bản thân, không để cho anh phát hiện ra sự nhỏ mọn của mình.

Cô luôn tự nói với mình, coi như trước kia không biết anh.

“Có chuyện, vẫn không có nói cho anh biết.” Cô nuốt nước miếng một cái.

Chu Tu Lâm ngưng mắt nhìn cô.

“Tôi và Chu Nhất Nghiên là bạn học.” Khương Hiểu nắm tóc. “Này, anh đừng chỉ nhìn tôi nha. Trước anh thật sự không biết?”

Chu Tu Lâm nở một nụ cười, “Em không nói cho tôi biết.”

Khương Hiểu cắn lưỡi, “Không phải anh điều tra tư liệu của tôi sao?”

“Tư liệu cũng không thể hiểu qua tất cả về em.”

Khương Hiểu liếc anh một cái, “Tôi cũng không nghĩ tới sẽ gặp phải anh nha.” Càng không nghĩ tới tôi và anh còn có Tiểu Đậu Nha.

“Quan hệ của em và Nhất Nghiên như thế nào? Tôi đoán quan hệ bình thường.”

Khương Hiểu cười khổ, “Còn kém hơn bình thường.”

Chu Tu Lâm ngắt tiếng cười, “Khó trách mấy lần tôi nhắc tới Nhất Nghiên, em cũng không nói lời nào. Còn có cái gì muốn giao phó không?”

Khương Hiểu chột dạ, “Không có.”

Chu Tu Lâm hơi cong khóe miệng, “Có thể Nhất Nghiên còn không biết bạn gái của tôi là em.”

Khương Hiểu thở dài một hơi, “Xem ra ngày mai phải có một cuộc chiến tranh mà không có khói thuốc súng. Này, bây giờ anh cũng nên vội hối hận?”

Anh híp mắt một cái, ý vị thâm trường* mà nói: “Khương Hiểu, tôi sẽ không hối hận.”

*Ý vị thâm trường: ý vị, sâu xa

Khương Hiểu thu lại vẻ mặt, “Vậy ngày mai anh giải thích một chút với Chu Nhất Nghiên cho thật tốt.” Mặc dù quan hệ của cô và Chu Nhất Nghiên bình thường, nhưng cô cũng không hy vọng, bởi vì cô, quan hệ anh em bọn họ bất hòa.

Anh cười cười.

“Cái đó, Chu tổng, tôi có chút mệt, đi ngủ trước đây.” Anh không trả lời, cô đứng dậy đi về phía phòng.

“Khương Hiểu_____” Đột nhiên anh lại gọi tên của cô.

Khương Hiểu xoay người, khoảng cách không xa không gần, nhìn anh.

Chu Tu Lâm khẽ động khóe miệng, “Sau này ở nhà gọi tên của tôi, tôi không muốn về nhà còn giống như ở công ty.”

Khương Hiểu có loại ảo giác, dường như nhìn có chút không hiểu anh. “Ờ_____” nhưng hình như cô có chút không quen.

Chu Tu Lâm_____

Tu Lâm____

Cô lặng lẽ kêu mấy lần ở trong lòng, cũng không quen.

Đến Chủ nhật hôm đó, toàn thân Khương Hiểu là váy búp bê dài cổ rộng như cũ, đứng chung một chỗ với tây trang phẳng phiu của Chu Tu Lâm, thực sự giống như nhỏ hơn anh vài tuổi.

Khương Hiểu sửa váy lại một chút, hỏi anh: “Cũng sẽ không phạm sai lầm chứ.”

Chu Tu Lâm nhìn cô, “Vô cùng tốt.”

Khương Hiểu quen mặc váy dài, đơn giản dễ dàng. Cô cúi đầu, khẽ nói: “Như vậy người khác cũng không nhìn ra tôi mang thai.”

Chu Tu Lâm cười: “Mới hơn một tháng quả là không nhìn ra.”

Khương Hiểu sờ sờ bụng, “Thật ra tôi cảm thấy thắt lưng tôi đã trở nên lớn rồi.”

Chu Tu Lâm nghĩ đến tiếp xúc thân mật của hai người tối hôm qua, hơn một tháng, cô hoàn toàn không mập bao nhiêu. Lúc anh ôm vẫn… Rất nhỏ.

Đi trên đường, vẻ mặt của Khương Hiểu có chút nặng nề, Chu Tu Lâm phát hiện, an ủi cô, “Không cần lo căng thẳng, có tôi ở đây.”

Khương Hiểu thở ra một hơi, “Cám ơn.” Cô thật sự cảm ơn anh, sự xuất hiện của anh, ít nhất cho cô dũng khí rất lớn.

Xe lái vào sân.

Chu Tu Lâm xuống xe đi tới bên kia, Khương Hiểu cũng xuống theo đó. Anh nói: “Đến rồi, chúng ta đi vào thôi.”

Lúc này, bên trong có người chạy đến. “Anh_____”

Giọng nói của Chu Nhất Nghiên tràn đầy vui vẻ, “Cuối cùng anh chị đã tới___”

Khương Hiểu dừng bước, trong phút chốc bốn mắt nhìn nhau kia, tiếng của Chu Nhất Nghiên bỗng nhiên dừng lại, đáy mắt cô ta die nd da nl e q uu ydo n đầy sự không thể tin, trong nháy mắt ánh mắt thay đổi sự lạnh lùng, còn mang theo tức giận.

“Tại sao là cô!” Cô ta hung dữ mà kêu tên của cô một tiếng.

Khương Hiểu cong cong khóe miệng, “Chu Nhất Nghiên, đã lâu không gặp.” Bạn trung học, bốn năm không gặp.

Chu Nhất Nghiên nhìn cô, lại nhìn Chu Tu Lâm, trong mắt đột nhiên uất ức một trận.

Chu Tu Lâm chợt kéo tay Khương Hiểu, đầu ngón tay của Khương Hiểu cứng đờ, có một nháy mắt cô muốn thoát khỏi, lại phát hiện mình hoàn toàn không thể tránh thoát.

Cha Chu mẹ Chu thấy bọn họ đi vào, mang nụ cười mỉm vừa đúng trên mặt.

Chu Tu Lâm giới thiệu, “Ba mẹ, đây là bạn gái của con, Khương Hiểu.”

Khương Hiểu lễ phép gọi: “Bác trai bác gái, các bác khỏe, cháu là Khương Hiểu.”

Mẹ Chu không dấu vết mà quan sát cô, cô gái nhỏ xinh đẹp quá, dịu dàng im lặng, phong cách không tệ. Ăn mặc rất giản dị, không phải nhãn hiệu lớn, lấy quan sát của bà hoàn toàn không phải thương hiệu gì. Con trai đã thừa nhận, lúc này bà còn muốn phản đối, chỉ biết tổn thương tình cảm giữa mẹ con. Bà ôn hòa cười một tiếng: “Mau ngồi đi.”

Lần đầu tiên gặp cha mẹ, có lẽ chính là cha mẹ hỏi tại lớp. Nhất là vô căn vô cứ nhô ra bạn gái Chu Tu Lâm cô đây. Nhưng cũng may, cha mẹ nhà họ Chu đều là người thấy qua cảnh đời lớn, bọn họ quen dùng ánh mắt đi xem xét, cũng không hỏi quá nhiều vấn đề. Chỉ là quan tâm gia đình dien-dyan(lee^qu.donnn) của Khương Hiểu một chút, lại hỏi công việc của cô. Biết cô ở điện ảnh và truyền hình Hoa hạ, cha Chu mẹ Chu có thể đoán được quá trình hai người gặp nhau rồi.

Chu Nhất Nghiên vẫn nắm chặt hai tay, mặt lạnh ngồi ở một bên.

Mẹ Chu cũng nhận thấy được sự im lặng của cô ta, “Nhất Nghiên, Khương Hiểu bằng tuổi con, sau này con có thể thường xuyên liên lạc. Con vào giới giải trí phát triển có chuyện gì có thể hỏi nó một chút.”

Chu Nhất Nghiên cười lạnh, “Mẹ, chúng con không chỉ bằng tuổi, chúng con còn là bạn cùng lớp đấy.”

“Thật sao?” Vẻ mặt cha Chu và mẹ Chu kinh ngạc.

Chu Nhất Nghiên nhìn Khương Hiểu, “Anh, Khương Hiểu cũng không nói cho anh biết sao?”

Chu Tu Lâm trầm giọng trả lời: “Anh biết.”

“Vậy sao anh cũng không nói cho em biết? Em về mấy ngày, tại sao anh không nói cho em?” Chu Nhất Nghiên kích động.

Mẹ Chu không rõ nguyên do, vỗ vỗ tay của cô ta, “Làm sao vậy?”

Chu Nhất Nghiên cười, cuối cùng vẫn là nhịn được.

Mẹ Chu vỗ vỗ tay của cô ta, “Bao nhiêu người, còn ghen hả. Anh con tìm được bạn gái, không phải con thật vui mừng sao?”

Khương Hiểu nhìn Chu Nhất Nghiên, không ngờ cô ta có ý kiến lớn như vậy với mình. Đã nhiều năm như vậy, cô ta vẫn còn không thích mình. Cô duy trì thái độ, ánh mắt nhìn về phía Chu Tu Lâm, đôi mắt màu đen lóe ra ánh sáng nhỏ. Chu Nhất Nghiên kiêng dè anh trai của mình, cố nén sự không vui trong lòng.

Sau bữa trưa, Chu Tu Lâm mang Khương Hiểu đến phòng ngủ của anh nghỉ ngơi.

Cuối cùng Khương Hiểu tháo xuống ngụy trang, thật mệt mỏi. Cô nhìn Chu Tu Lâm, “Anh không tò mò tại sao quan hệ của tôi với cô ấy không tốt?”

“Em không muốn nói cũng không sao.” Sắc mặt Chu Tu Lâm vẫn như cũ.

Khương Hiểu miễn cưỡng ngồi ở chân giường, cô cởi dép, chân trần đứng trên thảm mềm, lộ ra hai chân trắng như tuyết. “Sau khi chia lớp chúng tôi là bạn học lớp 11, mỗi lớp đều có nhóm nhỏ. Lớp chúng tôi cũng như vậy. Giống như những đứa bé có hoàn cảnh tốt như Chu Nhất Nghiên tự nhiên mà chơi cùng một chỗ, họ có thể trò chuyện rất nhiều thứ chúng tôi không biết. Tuy chỗ ngồi tôi và Chu Nhất Nghiên rất gần, nhưng chúng tôi không là một vòng, hơn nữa quan hệ cũng không được khá lắm.”

Chu Tu Lâm không nghĩ tới cô trực tiếp như vậy. Tính cách của Nhất Nghiên anh biết, tự mình kiêu ngạo. Tính tình Khương Hiểu, nhìn như mềm mại, kì thực cứng rắn.

“Ừm, anh có biết lúc trung học em anh thích một nam sinh không?”

Ấn đường* của Chu Tu Lâm nhăn lại, giọng nói cứng ngắc, “Là ai?”

*Ấn đường: điểm giữa hai đầu lông mày

Khương Hiểu cười hì hì, “Anh đóng cửa thật chặt, tôi lặng lẽ nói cho anh biết mà.”

Chu Tu Lâm nhếch khóe môi một cái, xoay người đi đóng cửa.

Vẻ mặt của Khương Hiểu khẽ động, “Khóa chúng tôi này có một nam sinh gọi Tần Hành, thành tích tốt, lớn lên đẹp trai, đánh bóng rổ cũng rất đẹp. Khi đó rất nhiều cô gái đều lặng lẽ thích anh ta.”

Chu Tu Lâm híp mắt một cái, kiên nhẫn nghe cô nói tiếp.

“Tôi là bạn học với Tần Hành từ lớp mười, còn là bàn trước sau, tôi có đề bài không hiểu, cũng sẽ hỏi anh ta.”

“Ờ____” Chu Tu Lâm cất cao lên âm cuối, “Người bạn học này của các em thật không tệ.”

“Đúng nha.” Khương Hiểu nghĩ đến mặt mày Tần Hành đúng là dịu dàng, “Cho nên có rất nhiều nữ sinh thích anh ta.”

“Em và Nhất Nghiên chính là một thành viên trong rất nhiều nữ sinh đó?”

Khương Hiểu thiếu chút nữa cắn đầu lưỡi, “Chu tổng, trí tưởng tượng của ngài quá phong phút.”

“Chẳng lẽ không đúng?”

“Đương nhiên không phải. Chu Nhất Nghiên thích Tần Hành, người Tần Hành thích____ngồi cùng bàn tôi!”

Chu Tu Lâm không nghĩ tới trung học bọn họ còn có câu chuyện như vậy, không khỏi lắc đầu. “Khi nào thì phong cách trường học Nhất Trung lỏng lẻo như vậy, các em còn rảnh rỗi muốn những thứ này.”

“Lúc trung học anh không muốn sao? Làm sao có thể? Tôi cảm thấy lúc trung học không thích qua một người, thanh xuân của chúng ta cũng không hoàn chỉnh.”

Chu Tu Lâm im lặng, anh chưa từng nghĩ. Nhưng nghe được, cô nghĩ tới.

Trên mặt Khương Hiểu tràn đầy ánh sáng lấp lánh, “Người ngồi cùng bàn tôi rất xinh đẹp, thành thích đứng nhất lớp chúng tôi, người vô dinendian.lơqid]on cùng tốt, bạn ấy còn có thể lén dạy lại cho mấy người chúng tôi. Lâm Vu là người con gái đẹp nhất tôi từng gặp, xinh đẹp hơn Trình Ảnh.”

Chu Tu Lâm cười trêu đùa, “Nhìn hoàn hảo hơn em?”

“Tôi làm sao có thể so sánh với bạn ấy? Lâm Vu bạn ấy…” Bởi vì kinh ngạc, lời nói của cô mắc kẹt, cô khẽ hé môi, cẩn thận hiểu ra lời anh vừa nói, giống như anh đang khen cô.

Chu Tu Lâm thấy cô im lặng, lời nói xoay chuyển, “Có cơ hội thì phải gặp cô ấy một chút.”

Khương Hiểu cúi đầu ừ một tiếng, “Vậy mà anh không biết chuyện của em gái anh.”

“Khi đó tôi ở nước ngoài học nghiên cứu, hơn nữa những tâm tư nhỏ này con gái các em cũng giấu cẩn thận hơn ai khác.”

Khương Hiểu suy nghĩ một chút gật đầu, “Thầm mến không dễ, yêu mà không được càng làm cho lòng người chua xót.” Có đôi khi biết rõ, con đường kia sẽ không có kết quả, nhưng vẫn cắm đầu đi vào.

“Em từng thầm mến qua ai?” Chu Tu Lâm hỏi.

Khương Hiểu há hốc miệng, tùy cơ nhếch môi cười, “…Minh tinh tính không? Tấn Trọng Bắc thôi.” Tuổi của Tấn Trọng Bắc và Chu Tu Lâm không sai biệt lắm, lúc Khương Hiểu học trung học, Tấn Trọng Bắc vì một bộ phim A Ca đại hỏa* trong cung đình triều Thanh, đây là bộ phim đầu tiên của anh ta, khiến cho anh ta bước thẳng lên đỉnh cao, lúc đó trong lớp rất nhiều nữ sinh đều say mê anh ta, màn hình điện thoại di động cũng là hình của anh ta.

*A Ca đại hỏa: Vị A Ca được nhắc đến ở đây có lẽ là Ngũ A Ca Vĩnh Kỳ_ con trai thứ 5 của vua Càn Long (chính là Ngũ A Ca trong phim “Hoàn Châu Cách Cách” mà chúng ta đã xem đó), và theo lịch sử là một người tài hoa nhưng đoản mệnh. Có lẽ tác giả dùng cụm từ này là muốn gợi đến sự kiện vào năm Càn Long thứ 28 (1763), Thanh Yến điện gặp hỏa hoạn, Vĩnh Kỳ đã cứu Càn Long Đế thoát hiểm khỏi đám cháy. (Nguồn: Google và Baidu)

Chu Tu Lâm cười như không cười, đột nhiên đưa tay ghé vào trên bụng của cô.

Cơ thể Khương Hiểu cứng đờ, lui về dựa vào phía sau: “Chu tổng, anh muốn làm gì?”

Anh lấn đến gần cô.

Khương Hiểu căng thẳng mà giọng nói cũng thay đổi, “Ba mẹ anh ở dưới lầu, anh không thể như vậy!’

“Như thế nào?”

Khương Hiểu: “….”

Lần đầu tiên Chu Tu Lâm quang minh chính đại đến gần Tiểu Đậu Nha, cách một lớp quần áo mong manh, thậm chí tay của anh có dieendaanleequuydonn chút run rẩy không khống chế được. “Giáo dục dưỡng thai cho tốt, biết không?”

Anh từ từ đứng dậy đi tới bên cửa sổ, kéo rèm cửa lên, “Khương Hiểu, em ở đây liền cho Tiểu Đậu Nha bài học yêu sớm trong giai đoạn phôi thai của nó.”

Khương Hiểu: “….” Cái tội danh này rất lớn.

Tác giả có lời muốn nói: Thời kì thiếu nữ còn để lại vấn đề.

Lòng dạ Chu Nhất Nghiên không xấu, chỉ là trong lúc đó dù sao có ngăn cách với Khương Hiểu.

Chu tiên sinh sẽ xử lí tốt, còn có, sau này có Tiểu Đậu Nha, Tiểu Đậu Nha sẽ bảo vệ mẹ tốt.

Ngẫu nhiên rơi xuống 88 cái bao lì xì ~ nên mỗi ngày sẽ có thiên sứ nhỏ khác nhau nhận được đi ~

/79

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

[email protected]

DMCA.com Protection Status