Xin chào tình yêu

Chương 20: Chương 19

/359


Đổi trở về trang phục của mình, tôi ngồi trên ghế, đợi đến khi anh Đinh Việt diễn xong. Chị Vạn Thanh còn có việc nên đã lấy xe bảo mẫu của tôi đi dùng, tôi chỉ có thể chờ anh Đinh Việt để đi nhờ xe. Cuối cùng cũng qua một canh giờ, tôi đi theo lên xe của Phòng Đinh Việt, đi cùng còn có thêm cả Thư Sảng, ba người chúng tôi đều mệt mỏi quá chừng, khi chúng tôi ngồi vào trên ghế ấm, mệt mỏi đến nỗi mà một câu cũng không muốn nói. Vẫn là cuối cùng khi đi đến khách sạn, Thư Sảng đột nhiên lại mở miệng trước, lôi kéo tôi nhắc nhở tôi: “Nhìn cậu cũng biết cậu là người không biết dùng kính áp tròng, Cố Bảo Bối trước khi đi ngủ cậu nhớ phải tháo kính áp tròng xinh đẹp ra nhé, nếu cậu không nhớ tháo ra, nói không chừng một ngày nào đó ánh mắt xinh đẹp của cậu sẽ bị mù đấy.” Tôi nghe cả người run lên, sau đó lại nghe cô ấy hỏi: “Cậu có tháo xuống hay không?”

Tôi đã bị dọa sợ không nhẹ, liều mạng gật đầu “Tháo xuống, mình nhất định sẽ tháo xuống.”

Thư Sảng dùng ánh mắt nghi ngờ nhìn tôi một cái, duỗi bàn tay ra hỏi: “Điện thoại di động của cậu đâu?”

Tôi nào dám qua loa, cô ấy đang diễn tư thế thổ phỉ thế kia rất là đạt rồi. Tôi vội vàng ngoan ngoãn lấy điện thoại di động của mình đưa tới, cô quả nhiên nhanh nhẹn chặn ngang nhận lấy, động tác kia rất giống như đang cướp giật vậy, động tác nhanh chóng ấn xuống một dãy mã số, tôi thấy lúc điện thoại trong túi sách của cô ấy kêu vang lên thì gương mặt kia mới nở một nụ cười phấn khởi, sau đó lại rất nghiêm chỉnh nói với tôi: “Nếu không tháo xuống được thì gọi điện tìm tớ.” Lúc này mới đem điện thoại trả về cho tôi, động tác rất mạnh mẽ vỗ vỗ lên vai tôi.

Tôi hốt hoảng gật đầu, bị cô ấy làm cho sửng sốt, cảm thấy cô gái này lớn lên mang vẻ đẹp của con trai nhưng tại sao ngay cả tính cách cũng giống con trai như vậy chứ? A…..

Sau đó, tôi thấy cô ấy rất vui vẻ cười lên khoe hàm răng trắng, nụ cười kia cũng tràn đầy khí phách, cô ấy đưa tay chọc chọc vào đầu tôi và nói: “Cố Bảo Bối, cậu biết không, tớ thích ăn nhất là hà đồn đó…”

Khi chúng tôi mới vừa vào đến đại sảnh của khách sạn,diễnnnnđànnnnlêeeee quýyyyđônnn liền gặp gỡ đám nhân viên của đoàn ‘Thiên đường Bạch Vũ’ đang tụ tập ở một chỗ, đạo diễn của bọn họ đang cùng thảo luận chuyện gì đó với Phó Quân Nhan, thỉnh thoảng anh có gật đầu một cái, nhưng lại không thấy anh nói gì cả. Sau đó điện thoại di động của anh vang lên, tôi thấy anh ấy lên tiếng chào hỏi, nhận điện thoại liền đi qua một bên nghe điện, đứng ở bên cạnh một gốc cây nhỏ, che lại một nửa thân thể của anh. Không biết tại sao khi Quý Khiết Nhi nhìn thấy chúng tôi đi về phía khách sạn lại rất mừng rỡ chạy lại chào hỏi với chúng tôi, tôi nói thầm ở trong lòng, tôi và cô ta không quen nhau a…

Lại nghe thấy cô ta vô cùng thân thiết nói: “Anh Đinh Việt.” Âm thanh kia rất mềm mại nũng nịu.

Nhất thời tôi đã hiểu rõ, qua nhiên là không có quen biết gì với tôi cả….

Nhưng khi nhìn cô ta đến gần, khóe mắt tôi hơi co rút lên, bên này Thư Sảng lại lấy cùi trỏ đẩy đẩy tôi một cái, hỏi: “Cô ta rất quen thân với Phòng Đinh Việt hay sao?”

Tôi lắc đầu một cái, nhỏ giọng nói: “Hình như không phải đâu…..” Không có dấu hiệu gì mà….

Bên này, đầu tiên Thư Sảng đi ra ngoài nhìn một cái, sau đó mới đứng đắn đẩy đẩy tôi, nhỏ giọng nói: “Cậu kẻ ngu ngốc này cẩn thận một chút, cô ta lai giả bất thiện, nếu như không giành người đàn ông của cậu cũng sẽ giành người phụ nữ của cậu, cậu đứng cho vững vào.”

“A, cậu nói cái gì mà người đàn ông của mình với người phụ nữ của mình cơ?”

“Đã nói nhầm ra, đã nói nhầm ra, giành người đàn ông bên cạnh hoặc người phụ nữ bên cạnh…”

Tôi còn chưa kịp mạnh miệng lại nghe thấy Quý Khiết Nhi mở miệng: “Anh Đinh Việt, vừa kết thúc công việc hôm nay à?” Còn không thèm nhìn thẳng vào tôi và Thư Sảng lấy một cái….

Phòng Đinh Việt liếc nhìn cô ta một cái, lại khách khí lui lại mấy bước, vẻ mặt nghi ngờ hỏi: “Ngại quá, cô là…” Âm thanh kia cũng không nhỏ, sau khi tôi cùng Thư Sảng nghe thấy, ánh mắt kì lạ liếc nhìn nhau, cười đến khóe mắt phát run.

“Anh Đinh Việt, anh không nhớ sao? Tại lễ trao thưởng Kim Long thiếu chút nữa em đã ngã xuống, anh còn đỡ em một cái nha, em là Quý Khiết Nhi.” Nói một chút lại hơi vuốt mái tóc của mình, cười nói: “Anh Đinh Việt là người tốt, làm việc thiện không cần báo đáp. Ngày đó nếu không phải anh Đinh Việt kịp thời đưa tay ra đỡ, thì có lẽ em đã phải xấu hổ rồi, tình huống lúc đó cũng không có cách nào cảm ơn anh cẩn thận, trong lòng em vẫn luôn cảm thấy áy náy. Nếu chúng ta có duyên như vậy lại có thể gặp lại nhau, em có thể mời anh ăn một bữa cơm được không?”

“Không cần. Chẳng qua chỉ là chuyện nhỏ mà thôi.” Phòng Đinh Việt khoát khoát tay, bỏ qua việc kéo khoảng cách, hỏi ngược lại: “Vậy cô còn việc gì nữa không?”

Đoán chừng Quý Khiết Nhi cũng không nghĩ tới Phòng Đinh Việt lại là người dầu muối không ưa như vậy, ngược lại nói không ra lời. Ngẩn người giống như mới nhìn thấy tôi, đi tới kéo tay tôi nói: “Tiểu Ái, ai da, ngại quá, bây giờ mới để ý đến em.”

Cái ánh mắt gì vậy a… Tôi oán thầm trong lòng, mà bên kia Thư Sảng cũng đã cướp lời mở miệng trước: “Cô Quý thì ra ánh mắt cô không được tốt.” Giọng nói kia mang theo mười phần khó chịu, hẳn là không có một chút khách khí nào. Thẳng tắp đem gương mặt Quý Khiết Nhi trắng bệch không còn


/359