Xin chào tình yêu

Chương 26: Chương 25

/359


Ngày hôm sau chúng tôi đi quay phim, Thư Sảng vẫn giữ vẻ mặt không vui nói với chị Nhược Phàm: “Chị bây giờ vẫn còn sức ở đây mà vui vẻ hay sao, sẽ bị cắt đó! Sẽ bị cắt! Chị không phát hiện sau đó người đại diện của Quý Khiết Nhi đi theo phía sau của đạo diễn hay sao? Không cần nghĩ cũng biết họ muốn làm gì rồi, những đoạn nào theo họ thấy không tốt sẽ đều bị cắt sạch cho xem.” Cuối cùng vẫn là một tiếng thở dài đầy tiếc nuối.

Chị Nhược Phàm thờ dài một cái liếc mắt nhìn Thư Sảng, rất chính trực nói: “Tại vì bản thân em quá tích cực thôi.” Sau đó lại làm như không có chuyện gì xua tay nói: “Có được truyền ra truyền thông hay không cũng chẳng có liên quan gì với chị, chỉ cần tự bản thân chị biết là được rồi. Quan trọng là ngày hôm qua chị cảm thấy sảng khoái nhất là khi nhìn thấy mặt cô ta giống như mặt người chết vậy, giống như đang nuốt vào một cục tức không nhỏ.” Sau đó chị lại quay đầu lại nhìn tôi chân thành tha thiết nói: “Tiểu Ái, ban đầu đúng là chị muốn đóng nhân vật chính, không nghĩ tới lại bị em cướp được. Lúc trước chỉ nghĩ là do em có số may mắn, bề ngoài đẹp mắt, có duyên với nhiều khán giả, cho nên mới chiếm được việc tốt này. Nhưng mà sau khi chứng kiến em vào vai nhân vật Bạch Nhan, chị tâm phục khẩu phục rồi.”

Tôi cũng không nói ra lời, ngẩng đầu lên nhìn chị ấy: “Chị Nhược Phàm.”

Chị ấy cười cười, vỗ vỗ vai tôi.

Đã rất lâu rồi tôi không có liên hệ với Jay, tin tức về anh ta cũng trở nên rất ít, đối với một người nghệ sĩ thì người đại diện có vai trò rất quan trọng, trong lúc đó anh ta và Từ Hồng có khúc mắc nên ít nhiều gì cũng sẽ bị ảnh hưởng. Cho nên tôi không hề nghĩ đến anh ta sẽ đột nhiên gọi cho tôi, giọng nói của anh có vài phần nóng vội, anh nói: “Tiểu Ái, em đang ở đâu vậy?”

“Em đang ở tổ kịch, Jay, có chuyện gì vậy?”

Anh ta dừng lại một chút nói: “Tiểu Ái, hiện tại anh đang ở dưới bãi đậu xe của tổ kịch bọn em, em có thể đi xuống đây một lúc được không?”

Tôi cảm thấy rất kinh ngạc, hỏi lại anh ta: “Jay, có chuyện gì vậy?”

Trong giọng nói của anh ta giống như không còn một chút sức lực nào, anh ta nói: “Tiểu Ái, chỉ đi ra một chút thôi, không được hay sao?” Không biết vì sao, âm thanh của anh ta khiến cho tôi nhớ đến kiếp trước, một ngày nào đó của kiếp trước anh ta cũng đã từng như vậy, sau đó anh ta nói, anh ta đã kết hôn với Từ Hồng rồi. Giọng điệu kia vừa mang theo sự mờ mịt vừa mang theo sự lúng túng. Tôi cất diện thoại, không hiểu sao lòng bàn tay lại toát mồ hôi lạnh.

Lúc tôi gặp Jay, anh ta đang rất hoảng sợ, anh ta đứng ở một góc sáng trong bãi đõ xe, mệt mỏi tựa vào cây cột bên cạnh, mang theo sự suy sút, hoàn toàn không giống như con người anh ta một chút nào. Anh ta đội mũ và đeo kính mắt, rất cố gắng để che giấu bản thân. Nhưng tôi không hề nhìn sai khi thấy ánh mắt tiều tụy, râu chưa cạo, dáng vẻ kia không ngăn được một sự chật vật nghèo túng.

Tôi nghĩ nghĩ, cuối cùng vẫn đi qua hỏi : “jay, anh làm sao vậy?”

Anh ta nhìn về phía tôi, sau một hồi định thần lại mới nói: “Tiểu Ái…” Miễn cưỡng gợi nên khóe môi tươi cười với tôi.

Tôi thực sự không nhìn được, kéo anh ta ra một chỗ kín, giọng điệu có chút khẩn trương: “Jay, xảy ra chuyện gì vậy? Sao anh lại trở nên như thế này?”

Anh ta thế mà lại cười rộ nên, bây giờ thì nụ cười rất thực, nhưng mà trong nụ cười ấy lại mang theo một sự khác thường. Anh ta nói: “TIểu Ái, anh tới đây chỉ muốn nói với em, xin em, xin em tin anh. Dù có chuyện gì xảy ra em cũng đều phải tin anh.”

Tôi gật đầu không chút do dự nói: “Em tin anh, đây là anh bị làm sao vậy?”

Anh ta nhìn về phía tôi, chậm rãi tháo kính mắt xuống, trong ánh mắt kia tràn đầy sự nặng nề, luôn lộ ra sự mệt mỏi. Anh ta hơi rũ mắt xuống, có chút run rẩy mở miệng: “Tiểu Ái, có thể em không biết, lần đầu tiên nhìn thấy em anh có bao nhiêu là vui vẻ. Lúc biết được em tên là Tiểu Ái, nhiều may mắn. Từ nhỏ anh có một giấc mộng, có một cô bé luôn ở trước mặt anh, ôn nhu quyến luyến vươn tay về phía anh, nghe anh gọi cô ấy là Tiểu Ái. Khi anh mới gặp em lập tức có thể khẳng định, là em, chính là em, là em đã đến bên anh rồi. Tiểu Ái! Tình yêu của anh tên là Tiểu Ái. Em không biết anh yêu em ngay từ ánh mắt đầu tiên trong lần gặp gỡ đầu tiên ấy. Anh không thể thoát khỏi em được…” Trái tim của tôi như run lên, hoảng sợ nhìn anh ta.

Anh ta rơi nước mắt, giữ chặt lấy tay tôi, anh ta nói: “Tiểu Ái, anh cho rằng chúng ta có thời gian, nhưng mà hiện tại anh sợ không kịp, không kịp nói với em, anh yêu em, anh thực sự yêu em. Mời em, nhất định phải tin anh. Anh không cần em phải làm cái gì cho anh, anh cũng không biết bây giờ anh còn có thể làm gì cho em. Nhưng mà, cho dù bọn họ có nói cái gì, xin em, nhất định phải tin anh.” Sau đó anh ta nhìn tôi một cái rồi mạnh mẽ kéo tôi vào trong ngực, lần va chạm này khiến cho tôi cảm thấy rất đau, nhưng quanh thân anh ta lại tản ra một sự sợ hãi khó nói. Anh ta chậm rãi buông tôi ra, vội vàng mang kính mắt lên, khẽ cắn môi, tôi thấy anh ta nắm chặt thành quyền, không chút do dự quay người rời


/359