Xin chào tình yêu

Chương 27: Chương 26.1

/359


Lúc này, tôi rất nhớ Phó Quân Nhan, tuy tôi biết anh cách tôi rất gần, khoảng cách của chúng tôi nhiều nhất cũng chỉ là một con phố. Đối với tôi lúc này, giọng nói của anh là hi vọng duy nhất để cứu vớt tôi. Tôi cũng không suy nghĩ nhiều, móc điện thoại ra gọi cho anh, tôi gọi: “Phó Quân Nhan, Phó Quân Nhan.”

“Anh ở đây.” Rất nhanh anh đã nghe điện thoại, ở đầu dây bên kia nhẹ nhàng thở dài, sau đó nói: “Tiểu Ái, không cần phải sợ.” Anh vẫn luôn luôn như vậy, vẫn luôn luôn rất dễ dàng đánh vào chỗ sâu nhất, mềm mại nhất trong lòng tôi.

Ngay cả chính bản thân tôi cũng không biết, khi nhìn thấy những ảnh chụp như vậy, nhìn thấy báo chí, tôi sợ hãi, rất sợ hãi. Tôi thậm chí còn nghĩ đến kiếp trước, cả ngày tôi đều bị người khác đuổi theo hỏi, vì sao cô lại làm người thứ ba? Vì sao cô lại đi cướp người đàn ông của người khác? Tất cả, tất cả, tôi đều không có làm gì mà, tôi thực sự không có làm cái gì cả, khi mà tôi và Jay ở bên nhau, thật sự anh ta vẫn còn độc thân, thật sự vẫn còn một mình… Đúng là không có đường chối cãi…

Tôi nói năng lộn xộn, tôi nói: “Phó Quân Nhan, không phải em khổ sở. Em, không biết vì sao, em xem báo xong chỉ cảm thấy thật bẩn, thật bẩn… Rất đáng sợ, thật sự rất đáng sợ… Em biết em không thể nghĩ như vậy, đúng là nếu có một người phụ nữ, một người phụ nữ vì muốn chiếm đoạt một người đàn ông mà không từ một chuyện gì. Thậm chí còn không tiếc phá hủy người đàn ông kia, mà còn phá hủy cả chính bản thân mình, tình yêu như vậy, thực sự rất khủng khiếp… Như vậy chỉ có thể là kẻ điên, hoàn toàn chính thức là kẻ điên…”

Tôi nghe thấy giọng nói nhẹ nhàng của Phó Quân Nhan, anh nói: “Tình yêu, vẫn luôn là một thứ có thể khiến cho con người trở thành một kẻ điên. Bảo Bối ngốc, với kẻ điên mà nói cũng không phải là không tốt. Bởi vì điên cuồng cho nên mới bị rơi vào đau khổ, đó chính là cực hạn của tình yêu.” Giọng nói của anh rất chậm rãi bình tĩnh, nhưng cũng rất khách quan.

Tôi sửng sốt, đột nhiên tôi lại nhớ đến cha, vì chứng minh tình yêu với mẹ, trong lòng vì giữ trọn vẹn tình cảm giành cho mẹ, mà cả cuộc đời của ông cũng không thể chấp nhận thêm bất cứ người phụ nữ nào nữa, cứ ngốc nghếch như vậy, cứ điên cuồng như vậy…

Tôi nói: “Đúng vậy, tình yêu chính là kẻ điên, chắc là muốn làm tổn thương toàn thế giới, tổn thương chính mình, cũng sẽ bảo vệ vợ của mình…” Làm sao có thể giống Jay và Từ Hồng chứ, huyên náo đến không chịu nổi, trần trụi để lộ chính mình.

“Tiểu Ái, em có thích uống rượu nho không?”

Tôi ngẩn ngơ, chó chút không theo kịp khi anh chuyển đề tài, nhưng tôi vẫn đáp lại: “Vâng, cũng được…” Tôi thích uống sữa tươi…

“Tình yêu cũng giống như rượu nho vậy, cũng là một ly rượu, nếu trong miệng có chứa pho mát mùi vị sẽ trở nên mềm mại, dịu dàng. Nếu trong miệng có chứa mùi vị của quả táo, sẽ khiến cho mùi vị của nó chua sót đến kinh người. Tất cả tình yêu đều là một dạng, chỉ nhìn em cất chứa bên trong là loại tấm lòng như thế nào. Tiểu Ái, tình yêu có trăm nghìn loại bởi vì cũng có trăm nghìn loại lòng người.”

Tôi yên lặng nghe, đột nhiên có chút hiểu rõ: “Ý anh nói là, cho dù tình yêu có bao nhiêu loại đi nữa nhưng cũng đều giống như rượu nho, lay động, luôn mang theo rất nhiều hương vị, chỉ xem người ta vui vẻ chọn loại nào mà thôi.”

“Tiểu Ái thật thông minh.” Ở đầu kia điện thoại, anh nhẹ nhàng cười rộ lên, tôi có thể tưởng tượng ra gương mặt đẹp trai của anh lúc này mê người đến nhường nào.

Tôi dừng lại một chút, cuối cùng vẫn hỏi ra: “Vậy Phó Quân Nhan, Jay phải làm thế nào bây giờ?”

Giọng nói của anh sạch sẽ mà lưu loát vang lên: “Đều đã là người trưởng thành, nên chịu trách nghiệm vì hành vi của mình.” Gánh vác chính là vấn đề, cũng chính là con đường giải quyết duy nhất…

Tôi tiếp tục duy trì trầm mặc, mãi cho đến một hôm đột nhiên tôi lại bị kéo vào. Hôm đó trước cửa khách sạn mà tổ kịch chúng tôi ở không giống như mọi hôm, đột nhiên lại chật ních, có rất nhiều phóng viên. Tôi còn đang kinh ngạc, mang theo túi sách của mình chuẩn bị rời đi bắt đầu công việc, mới đi được vài bước đã bị anh Đinh Việt túm lấy bả vai, không hề báo trước kéo vào trong phòng của anh, anh đóng của rầm một cái, nói: “Trước tiên đừng ra ngoài.”

Tôi sợ tới mức nhảy dựng,diên đàn lê quý đon, bị nhốt vào trong phòng lập tức quay đầu lại nhíu mày lườm anh, nghe xong câu nói của anh thì lại càng kinh ngạc hơn nữa. Nhìn từ trong mắt mèo an ninh ra, kinh ngạc nhìn tư thế của những phóng viên kia, chỉ trong chốc lát lại bị tách ra, tiếp theo


/359