Xin chào tình yêu

Chương 40: Chương 32

/359


Lúc tôi đến phòng chị Nhược Phàm, Cố Tiểu An vẫn còn đang ngủ, cái bụng nhỏ bị phơi ra ngoài chiếc chăn chuyên dụng của bé, theo mỗi nhịp thở cái bụng cũng lên lên xuống xuống, hai cánh tay trắng mập mạp để ngoài chăn, gương mặt tinh tế rất đáng yêu. Tiểu Khải đã thức dậy từ sớm nhưng vẫn híp mắt nằm bên cạnh giường của Tiểu An đợi cậu nhóc thức dậy, nghe thấy ấm thanh mới hơi hé mở đôi mắt, nhìn thấy tôi đến mới thấp giọng kêu một tiếng.

Tôi đi đến sờ sờ vào đầu Tiểu Khải rồi mới ngồi xuống bên giường nhìn Tiểu An ngủ.

Chị Nhược Phàm cũng đã thay xong quần áo, đang ngồi trước bàn trang điểm cầm một chiếc lược chải tóc, quan tâm hỏi tôi: “Việc gấp của em đã giải quyết xong chưa?”

Tôi gật gật đầu nói: “Cũng tạm ổn rồi ạ.” Sau đó tôi lại hỏi thêm: “Đêm hôm qua An An không quấy chị chứ?”

“Không hề, đứa nhỏ này rất ngoan.” Chị hơi quay người sang nhìn An An vẫn đang ngủ say, trong đáy mắt của chị mang theo mấy phần thân thiết và yêu thương, ánh mắt của chị giống như ánh mắt của bác gái (mẹ Nhược Phàm), chị nói: “Hôm qua lúc em vừa đi, An An cũng thức dậy. Một lúc sau chị muốn đi vệ sinh mới mơ mơ màng màng dậy thì thấy bé đang ngoan ngoãn ngồi bên cạnh chị, cũng không gọi chị dậy, cứ nghiêm túc mở to mắt ngồi đó, không khóc cũng không nháo. Chị hỏi ‘Sao An An lại dậy thế? Nào nằm xuống đi ngủ tiếp nào.’ Em đoán xem bé nói gì? Vậy mà bé lại nói với chị: ‘Không thấy chị em đâu cả, em nhớ chị em.’ Bé mới có ba tuổi mà. Sao lại có đứa bé ngoan như vậy cơ chứ? Cũng may nhờ tuổi nhỏ nên chỉ một lúc bé đã buồn ngủ, không bao lâu sau lại ngủ thiếp đi.” voicoi08/_diễn∆ đàn€ lê ¥quý ~đôn----

“Còn kém một tháng nữa mới được ba tuổi.” Tôi lắc đầu nói, cúi người nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc của An An. Đây cũng là nguyên nhân mà tôi luôn kiên trì dẫn An An bên mình. Tuy còn nhỏ nhưng lần tai nạn xe cộ đó vẫn để lại một bóng ma nho nhỏ trong lòng bé, và cũng khiến cho bé luôn có cảm giác thiếu sự an toàn. Những việc này tuy bé không nói được ra nhưng trong tâm trí của bé vẫn bị ảnh hưởng, dù như thế nào thì nó cũng đã có. Bé là một đứa nhỏ thông minh, vì biết tôi, Phó Quân Nhan, và cha tôi thật lòng yêu thương nên bé mới có thể nhanh chóng vui vẻ trở lại như vậy. Nhưng ít nhiều vẫn chỉ là một đứa bé, so với những đứa trẻ khác càng thêm thiếu cảm giác an toàn hơn.

Chị Nhược Phàm ngồi một bên quay đầu nhìn An An đang ngủ say thở dài nói: “Chị vừa đau lòng nhưng cũng rất hâm mộ em, đứa bé như vậy chị cũng muốn có một đứa.”

Tôi nghe chị nói xong chỉ cảm thấy có chút buồn cười: “Vậy chị mau sinh một đứa đi là được mà.”

“Tìm ai sinh?” Chị tức giận lườm tôi một cái, đáy mắt chị mang theo một chút buồn phiền: “Thời buổi hiện nay muốn tìm một người có thể cùng chia sẻ mọi vui buồn sướng khổ với em đâu phải chuyện dễ dàng như vậy đâu?” Chị thở dài nói tiếp: “Em nhìn chị mà xem, chị đi quay phim đến thời điểm hiện tại cũng luôn diễn một nhân vật phụ, có thể những vai phụ trước kia chị đóng không thể so được với hiện tại, trong khi diễn chị cũng coi như là một nữ chính thứ hai. Những nhân vật trước kia chị từng diễn nói khó nghe một chút chính là những kẻ chạy cờ mà thôi. Chị bò lên từ vòng thấp nhất. Khi mới bắt đầu, chị cũng chỉ dùng mĩ phẩm trang điểm rẻ tiền, mỗi ngày đều chen chen lấn lấn trên xe bus để đi lại, cũng có lúc bị những đàn em phía dưới gọi đến hét đi, có vai diễn nào chị cũng đều nhận vì chỉ muốn xuất hiện trên ống kính thêm mấy lần nữa, làm cho có thêm nhiều người biết đến chị hơn. Có một lần đoàn làm phim cho chị đi đóng vai một người chết, chị nghĩ như vậy cũng tốt, chỉ cần có thể ló mặt


/359