Xin Chào Tông Chủ, Tạm Biệt Tông Chủ

Chương 25 - Chương 25

/49


Đỗ Tiểu Nhiễm buồn bực sờ tóc trụi lủi của anh, nhỏ giọng nói: “Anh mọc tóc dài ra nhanh lên, nhìn đầu trọc của anh cảm giác rất là lạ.”

“Được, chỉ cần nói chuyện với em mà khiến tôi mọc cánh cũng được, tôi trở về cố gắng làm tóc nhanh mọc dài ra.”

Lời này chọc cười Đỗ Tiểu Nhiễm, cô không nhịn được nhéo lỗ tai anh.

Dáng dấp lỗ tai anh nhìn rất được, vành tai rất to, không phải đều nói người có vành tai to thì có phúc sao, cô kiềm giữ khuôn mặt anh, nhỏ giọng nói: “Tôi sẽ cố gắng không ghét anh, nhưng tính tình của anh cũng phải thay đổi một chút.”

“Ừ.” Trái lại hiện giờ tính tình anh rất tốt, bị cô nói như vậy nhưng không tức giận chút nào.

Đỗ Tiểu Nhiễm chưa từng yêu ai, mặc dù trước kia thích Vu Lân nhưng đây là thích kiểu trẻ con, hiện tại dù thế nào cũng đã là người trưởng thành hai mươi tuổi rồi.

Hoàn toàn không biết yêu sẽ như thế nào, quan trọng nhất là anh vẫn còn đang dưỡng bệnh.

Kể từ sau khi đồng ý, cô cũng rất cố gắng chăm sóc anh.

Nhưng chuyện bị mù mới đầu giống như không có việc gì, thật ra thì càng chờ anh lành vết thương càng lộ ra tác dụng phụ.

Ví dụ như lúc đi bộ cần phải có người ở bên cạnh dìu dắt, dẫn đường giúp anh, lúc ăn cơm cần phải có người gắp thức ăn giúp anh.

Đỗ Tiểu Nhiễm nhanh chóng phát hiện mình vốn không cần lo anh nổi nóng, mình đã là bảo mẫu theo sát bên cạnh anh 24 giờ.

Cô không có ý kiến gì khác, dù sao chăm sóc anh cũng không phiền hà gì, chỉ cần kiên nhẫn và tỉ mỉ là được.

Nhưng bây giờ bị anh kéo tới giúp anh tắm….

Đỗ Tiểu Nhiễm có cảm giác sụp đổ.

Nghe tiếng nước chảy dầm dề cô lúng túng đứng trước cửa phòng tắm, trong tay nâng chiếc khăn tắm đã chuẩn bị sẵn.

Hơn nữa không riêng chuyện tắm rửa khiến cô lúng túng, gần đây để tiện việc chăm sóc anh trợ lý Mạnh còn đổi cả phòng ngủ của cô qua bên này.

Thật ra thì đổi chỗ cũng không có gì, nhưng….

Đổi qua phòng ngủ này quá mập mờ, hiện giờ phòng ngủ của hai người chỉ cách một cánh cửa mà thôi!

Mỗi lần cô đi ra ngoài đều phải đi qua phòng ngủ của anh.

Mô hình nhà hiếm thấy này cũng không biết là ai thiết kế ra được, quả thực là đầu bị úng nước rồi!

“Tôi nói này.” Đỗ Tiểu Nhiễm dán vào cửa phòng tắm lớn tiếng thương lượng với anh: “Chỗ này của anh có nhiều phòng như vậy, không thể sắp xếp tôi tới phòng ngủ bình thường một chút sao? Sao tôi cứ có cảm giác giống như mình ngủ trong phòng ngủ của anh vậy hả? Như thế buổi tối tôi thay quần áo cũng không tiện….”

Nhưng dường như cũng chẳng có gì không tiện, dù thế nào đi nữa anh cũng không nhìn thấy được.

Đỗ Tiểu Nhiễm nhớ tới điều này lại vội vàng đổi lời nói khác: “Tôi không có ý đó, anh cũng biết là buổi tối đi ngủ tôi không biết tôi có thành thật hay không, hay là tôi ngủ ngáy?”

“Không có đâu.” Anh một chút cũng không xấu hổ từ bên trong nhô đầu ra, quan khe hở rộng dáng vẻ của anh quả thực nhìn không sót một thứ gì.

Đỗ Tiểu Nhiễm hoảng sợ vội nhắm chặt hai mắt lại.

Rất nhanh không nghe thấy tiếng anh nói, hình như cửa cũng khép lại, lúc cô đang thở phào nhẹ nhõm thì nghe thấy bên trong loảng xoảng như có thứ đồ gì đó bị rơi xuống.

Đỗ Tiểu Nhiễm sợ hết hồn vội đẩy cửa ra, bên trong hơi nóng bốc lên cô liếc mắt một cái nhưng không nhìn thấy gì cả, đành tiếp tục đi vào bên trong: “Anh không có chuyện




/49