Xin Chào Tông Chủ, Tạm Biệt Tông Chủ

Chương 26 - Chương 26

/49


Đỗ Tiểu Nhiễm vẫn hi vọng anh tốt lên.

Đợi một thời gian như vậy cũng không thấy anh bình phục gì cả, Đỗ Tiểu Nhiễm không nhịn được tìm trợ lý Mạnh, hỏi anh ta: “Vu tiên sinh như vậy, không có phương pháp điều trị khác sao?”

“Nếu điều trị duy trì, thật ra thì có thể châm cứu.” Trợ lý Mạnh giống như đã có sự chuẩn bị, “Nếu không cô Đỗ thử khuyên anh Vu thử châm cứu một thời gian xem sao.”

Đỗ Tiểu Nhiễm gật đầu, vừa nói vừa muốn bước đi, trợ lý Mạnh lại như nhớ tới gì đó, vội mỉm cười nói: “Cô Đỗ, chúng tôi vốn rất lo cho tình hình của anh Vu, nhưng bây giờ làm phiền cô Đỗ ở bên cạnh anh ấy.”

Đỗ Tiểu Nhiễm xấu hổ, “Dù sao anh ấy cũng đã cứu tôi, đây là việc tôi nên làm.”

Lúc trở về Vu Kỳ cũng không đi lung tung, người mắt không nhìn thấy được thật ra không có hoạt động giải trí nào.

Lúc trước sợ anh buồn bực ngột ngạt, cô tìm mấy ca khúc và bình thư (một hình thức văn nghệ dân gian của Trung Quốc, khi kể một câu chuyện dài dùng quạt, khăn làm đạo cụ), tấu nói (một loại khúc nghệ của Trung Quốc dùng những câu nói vui, hỏi đáp hài hước hoặc nói, hát để gây cười, phần nhiều dùng để châm biếm thói hư tật xấu và ca ngợi người tốt việc tốt) cho anh.

Lúc này đi vào phòng chợt nghe thấy hình như đang mở những giai điệu đó, hiệu quả âm thanh quả thực rất tốt, giọng Quách Đức Cương từ bên trong truyền tới.

Nhưng lời tấu nói bình thường có thể trêu chọc người khác cười ngả nghiêng, song đối với Vu Kỳ chẳng có tác dụng nào.

Chỉ là vừa nghe thấy tiếng bước chân của cô anh lập tức quay đầu, cho dù không thấy được vẫn cảm giác ánh mắt anh sáng lên.

Đỗ Tiểu Nhiễm vội đi tới ngồi bên cạnh anh, “Vu Kỳ, tôi vừa gặp trợ lý Mạnh, có phải đợt trước bác sĩ từng đề cập tới với anh chuyện châm cứu điều trị, còn đề nghị nghỉ dưỡng chữa bệnh nữa hả?”

Vu Kỳ không lên tiếng, lặng lẽ quay mặt đi.

Dàn âm thanh bên trong phát ra tiếng cười lớn, Đỗ Tiểu Nhiễm vội tắt đi, “Thay vì chờ kỳ tích xảy ra, không bằng thừa dịp thân thể còn đang gia đoạn bình phục thử một chút xem sao.”

Ngập ngừng một lát Đỗ Tiểu Nhiễm thả tay vào tay anh, như đang dỗ anh: “Hơn nữa chỗ chữa bệnh kia cũng chẳng có gì không tốt, anh cứ xem như theo tôi đi nghỉ phép?”

Quả nhiên lời này vừa nói ra anh liền gật đầu đồng ý: “Được, vậy mai sẽ đi, buổi tối em thu dọn quần áo đồ dùng của chúng ta đi.”

Đỗ Tiểu Nhiễm không ngờ tới anh sẽ nghe lời như vậy, trong lòng cao hứng, nhưng lại có chút kỳ lạ.

Song cũng chẳng suy nghĩ nhiều, lúc thời gian gần khuya cô ngồi trong phòng dọn dẹp hành lý.

Thật ra thì cũng chả cần thu xếp gì, trợ lý Mạnh nói chỗ bọn họ đi tới chính là làng du lịch Ôn Tuyền, ở đó đồ gì cũng có, hơn nữa vì thời tiết nên người ở đấy cũng rất ít.

Nhưng Đỗ Tiểu Nhiễm cảm thấy kỳ quái, mặc dù mùa hè không thích hợp ngâm suối nước nóng, nhưng làng du lịch như Ôn Tuyền cũng có chỗ bơi lội, lẽ ra mùa này nên đông khách chứ nhỉ?

Chờ dọn xong hành lý Đỗ Tiểu Nhiễm muốn đi dạo đêm khuya một lát, vì biết ngày mai phải ngồi xe thời gian dài, với cả gần đây cô luôn theo sát bên cạnh Vu Kỳ.

Tâm tình Vu Kỳ cũng không tệ, cô lên tiếng chào hỏi Vu Kỳ rồi đi ra ngoài.

Đến bên ngoài, không khí trong núi vẫn trong lành như trước, chỉ là trời tối trong sân cũng chẳng có người nào, cô đang đi loanh quanh xem xét thì nghe thấy đằng sau lưng có tiếng bước chân truyền tới.

Đỗ Tiểu Nhiễm ngẩn ra, cô quay đầu, rất nhanh thấy có người đi về phía cô.

Mặc dù mặt mũi giống nhau nhưng Đỗ Tiểu Nhiễm vẫn nhanh chóng nhận ra người đến là ai.

Cô cười lên tiếng chào hỏi: “Vu Lân, anh cũng ra ngoài đi dạo à?”

Vu Lân đến gần, trên




/49