Xin Chào Tông Chủ, Tạm Biệt Tông Chủ

Chương 28 - Chương 28

/49




Đỗ Tiểu Nhiễm nửa tin nửa ngờ, buổi tối làm thế nào cũng không ngủ được, đợi đến sáng hôm sau khi trời vừa hửng sáng, cô đã tỉnh dậy.

Bên kia Vu Kỳ cũng dậy rất sớm, cô đi qua đó theo như thường lệ, giúp anh thay quần áo. lequydion

Không nhịn được muốn cẩn thận quan sát, trong lòng không kiềm chế được suy nghĩ, nếu đây là giả vờ thì kỹ thuật diễn cũng quá tốt.

Nhưng đúng là có một số điểm đáng ngờ, ví dụ như sao xe vừa tới đó thì có đá rơi, còn nữa chính là lúc anh không nhìn thấy gì nhưng khi hôn cô thì luôn rất chính xác.

Chờ tới khi nhân viên phục vụ đẩy bữa ăn sáng tới Đỗ Tiểu Nhiễm giả vờ như nhớ tới gì đó, nói với Vu Kỳ, “Anh ăn trước đi, tôi thấy tóc là lạ, không biết có phải dị ứng với gối đầu ở đây hay không nữa, tôi đi tắm trước một lát nữa tới ăn sau.”

Vu Kỳ cũng không nói gì thêm, dặn dò nhân viên phục vụ: “Một lát nữa đưa thêm một phần ăn sáng tới đây.”

Nghiêng mặt về phía cô cười hỏi cô: “Em có muốn ăn thêm gì nữa không?”

Đỗ Tiểu Nhiễm liếc mắt nhìn đồ ăn sáng phong phú đa dạng, “Không cần, đã nhiều lắm rồi.”

Nói xong dắt anh ngồi vào bàn ăn, nhân viên phục vụ đã sớm bưng lần lượt từng món ăn lên.

Đỗ Tiểu Nhiễm cố ý đặt chiếc ghế của Vu Kỳ gần phòng tắm.

Mặc dù đây là phòng xép, cũng không biết tại sao chỉ có một phòng tắm.

Hơn nữa vì thiết kế, cửa phòng tắm cách bàn ăn không tính là xa, ít nhất từ góc độ của anh có thể nhìn vào phòng tắm.

Chờ nhân viên phục vụ đi ra ngoài, Đỗ Tiểu Nhiễm mới đi vào trong phòng tắm, cố ý không đóng kín cửa, giữ lại khe hở khiến người ta suy nghĩ viễn vông.

Cô đứng nép một bên cẩn thận quan sát phía bên ngoài.

Nhưng đợi một lúc lâu cũng không thấy người bên ngoài có động tĩnh gì.

Anh giống như hoàn toàn không có ý định nhìn lén, rõ ràng chỉ cần xoay cổ là có thể nhìn thấy!

Lẽ ra cơ hội tốt như vậy mà không nhìn thì quả thực vô ích, kết hợp với hành động không lúc nào anh không muốn ăn đậu hủ của mình.

Thật chẳng lẽ là mình nghĩ quá nhiều?

Đỗ Tiểu Nhiễm thở dài một hơi, chợt có cảm giác tức giận được xóa bỏ, vẻ mặt cũng dịu đi.

Đang nghĩ tới đây, tâm tình cô cũng thả lỏng hơn, lúc này mới nhớ tới vòi nước đã mở chảy tới chân, cô lại sơ suất không đi dép, chân trần đi ra ngoài.

Mới vừa bước đi hai ba bước thì cảm thấy dưới chân trơn trượt, cô hoảng sợ vội giữ thăng bằng cơ thể, mặc dù không ngã xuống đất nhưng cánh tay vẫn chạm vào đồ đạc trên kệ rửa mặt, trong nháy mắt sữa tắm dầu gội đầu lùm bùm rơi xuống đất.

Vốn là tiếng nước chảy trong phòng tắm khiến tiếng động càng dễ khuếch trương hơn, cô kêu một tiếng trời ơi.

Đợi lúc cô ổn định níu bồn rửa mặt đứng dậy thì thấy Vu Kỳ vốn đang dùng cơm nhanh chóng đứng dậy, động tác của anh rất nhanh, độ nhanh nhạy này vốn không phải là một người mù sẽ có. Chủ yếu hơn giữa hai bên còn có một giàn hoa chắn ngang, anh thật sự không chút do dự đi vòng qua giàn hoa này!

Động tác vô cùng dứt khoát nhanh nhẹn!

Lúc đẩy cửa đồng thời giọng anh cũng vang lên: “Em không sao chứ?”

“Không sao!” Đỗ Tiểu Nhiễm hít một hơi lạnh, thấy anh muốn tiến vào cô vội vã nói: “Mới vừa rồi không thấy sữa tắm mà thôi! Anh đừng đi vào!”

Nói xong cô nhào qua đưa tay liều mạng đóng cửa phòng tắm.

Dùng hết toàn bộ sức lực khóa cửa lại.

Sau đó lùi về sau hai bước, toàn thân cô không còn sức lực ngồi xuống đất, đầu dán vào vách tường lạnh lẽo.

Vòi hoa sen vẫn đang phun, nhưng nước cũng không nhiều….

Song rất lạnh… Cơ thể lạnh ngắt, trong đầu rối loạn thành một nùi….

Một màn vừa rồi không ngừng hiện về trong đầu, cô biết không có người mù nào lại có thể nhanh nhẹn như vậy!

“Tên lừa gạt!” Ngón tay run đến cầm không nổi.

Mình hạ mình làm bé chăm sóc anh ta, cẩn thận quan tâm anh ta, trong lòng đau khổ vì anh ta,


/49