Xin Chào Tông Chủ, Tạm Biệt Tông Chủ

Chương 27 - Chương 27

/49


Đỗ Tiểu Nhiễm bị anh hôn có chút lúng túng.

Vì dùng sức giãy dụa nên cô nhanh chóng thoát từ trong ngực anh ra ngoài.

Nhưng vừa thấy khuôn mặt anh lộ vẻ mất mát cô lại lập tức do dự.

“Tôi đi cất hành lý.”

Cô vội từ trên ghế đứng dậy chạy tới bên rương hành lý lấy đồ ra, hít sâu một hơi, lần này không chỉ riêng của mình, ngay cả đồ đạc của anh cũng phải cẩn thận sắp xếp.

Xếp đồ đạc của mình xong trước, sau đó Đỗ Tiểu Nhiễm liền bắt đầu dọn dẹp đồ anh mang theo, “Vu Kỳ, đồ anh cần thay giặt tôi đã để bên cạnh tay anh rồi đấy.”

Cũng không còn cách nào khác, tình hình của anh như vậy hoàn toàn không thể tự mình tìm quần áo được, khi mới bắt đầu tìm đồ cho anh rất lúng túng, nhưng mình cần phải chăm sóc người cho tốt.

Đỗ Tiểu Nhiễm làm xong những việc này, chợt thấy trong phòng còn có cả điện thoại.

Trước nằm mơ cũng muốn liên lạc với người bên ngoài, hôm nay đột nhiên nhìn thấy chiếc điện thoại bàn này, cô ngẩn người ra, trực tiếp đi tới là có thể gọi?

Cô chần chừ một lát rồi vội đi tới bên cạnh điện thoại, tay đã cầm ống nghe lên nhưng trong miệng vẫn khách khí hỏi một câu, “Tôi muốn liên lạc với bạn bè, rất lâu không liên lạc rồi, không biết tại sao lúc trước trên núi điện thoại của tôi chẳng bao giờ có sóng….”

“Trong núi thỉnh thoảng tín hiệu không tốt, lát nữa em có thể thử ở đây xem sao.” Anh cất giọng rất nhẹ.

Rõ ràng Đỗ Tiểu Nhiễm đâu dễ dàng tin tín hiệu có vấn đề, nhưng đã đến nước này cũng lười so đo với anh.

Dứt khoát cầm ống nghe lên điện qua dãy số ký túc xá, vốn tưởng rằng thời gian này sẽ chẳng có ai nghe máy, không ngờ lập tức có người nhận, a lô một tiếng.

Đỗ Tiểu Nhiễm liền nhận ra đó là giọng của Trương Kỳ Kỳ, nước mắt chua xót lập tức nói: “Kỳ Kỳ, là cậu sao, mình là Tiểu Nhiễm đây.”

“Trời ơi Tiểu Nhiễm, là cậu sao, sao gần đây cậu chẳng có tin tức gì thế, mình và mấy người trong ký túc xá gấp gáp muốn chết. Nhưng điện thoại qua cho nhà cậu, nhà cậu nói chỗ cậu tín hiệu không tốt, này cậu có khổ cực hay không, có học sinh không hả, nếu không mình và mấy người trong ký túc xá liên hệ quyên tiền.”

“Cũng vô cùng tốt.” Thật sự là một lời khó nói hết, Đỗ Tiểu Nhiễm im lặng trong nháy mắt mới nói, “Mình còn chưa chính thức đi dạy, các cậu thì sao?”

Người bên kia líu ríu kể tình hình gần đầy, chờ nghiên cứu sinh không về nhà thì là đi ra ngoài du lịch, mấy cô tốt nghiệp rồi thì đi tìm công việc.

“Tiểu Tứ may nhất ký túc xá, tới nhà máy XX, còn Lệ Lệ làm việc trên Baidu, liên lạc với nhau qua mạng, cực kỳ có tương lai. Nhưng cậu cũng đừng có gấp, dù sao sang năm cậu cũng trở về, nếu tất cả mọi người đi làm thì sẽ có các mối quan hệ, đến lúc đó có thể giới thiệu cho cậu!”

Đỗ Tiểu Nhiễm hiểu rõ gật đầu một cái, hàn huyên mấy câu nữa rồi cúp điện thoại.

Chờ lúc cô ngước mắt lên thì thấy Vu Kỳ đang đứng bên cạnh.

Anh nhàn nhạt hỏi cô: “Nếu nhớ bạn bè, tôi bảo người ta dẫn các cô ấy tới chơi.”

“Không cần, các cô ấy cũng rất bận.” Đỗ Tiểu Nhiễm chỉ là có chút mất mát, vốn cô cũng nên là một thành viên trong số đó.

Trong lòng ít nhiều còn có chút hi vọng, nghĩ nếu ánh mắt của anh không sao thì có phải mình cũng không cần cảm thấy tội lỗi như vậy




/49