Xin Chào Tông Chủ, Tạm Biệt Tông Chủ

Chương 41 - Chương 41

/49


Lúc Vu Kỳ tới gần, Đỗ Tiểu Nhiễm căng thẳng cúi thấp đầu nhưng cũng không né tránh.

Chỉ cảm thấy anh đang quan sát kỹ mình. Lê:Quý@Đôn

Trong lòng như đánh trống, nắm chặt túi trong tay.

Ngay sau đó cằm bị anh nhấc lên, anh không nổi giận cũng không trách mắng cô, mà giống như muốn cúi người hôn cô.

Trong lòng Đỗ Tiểu Nhiễm căng thẳng, dùng sức đẩy anh ra: “Anh làm gì vậy?”

Rồi cô nghiêng đầu chạy ra bên ngoài.

Anh ngược lại không đuổi theo cô mà là mặc cho cô chạy tới thang máy.

Đỗ Tiểu Nhiễm vội mở khóa thang máy, nhưng ấn thế nào thang máy đều đứng im, ngay cả tín hiệu cũng không có.

Vào lúc này anh đã bước tới đây, cánh tay chống lên trên vách tường bên thang máy, như ôm cô vào trong ngực.

Vóc dáng anh vốn cao, Đỗ Tiểu Nhiễm lại cúi đầu ấn nút thang máy, nên cảm thấy như bị mây che trên đỉnh đầu.

Tay cô vừa thò vào trong túi vừa nói, “Anh đừng như vậy, anh còn như thế nữa tôi gọi người đấy!”

Anh cong khóe môi, khích lệ: “Kêu xem nào.”

Lúc nói chuyện vẻ mặt lỗ mãng.

Bộ dạng kia vừa muốn giễu cợt vừa muốn trêu chọc.

Nói xong còn cố ý phả hơi vào cô, khiến cô có chút ngứa.

Mặt mũi Đỗ Tiểu Nhiễm trắng bợt.

Anh ‘Dù bận mà vẫn ung dung’ vuốt tóc trên trán cô, “Cưới hỏi đàng hoàng em không thích, thích như thế này hơn?”

Ngón tay Đỗ Tiểu Nhiễm đã đụng vào bình xịt hơi cay, giọng run rẩy cảnh cáo anh: “Vu Kỳ, anh tên khốn kiếp này! Anh đừng quá đáng!”

Anh hoàn toàn không để ý lời của cô, nói xong liền muốn hôn cô.

Đỗ Tiểu Nhiễm bị anh ép vào trên tường, cô xoay đầu ngăn cản anh, tay cầm bình xịt hơi cay đưa ra ngoài, hoàn toàn không kịp nhìn, vừa đưa ra liền phun về phía anh.

Nhưng lúc ấn vòi phun, lại không nghĩ rằng quá hoảng loạn nên đảo ngược vị trí vòi phun.

Rất nhanh một làn sương nồng nặc phun tới, phun ngược lên mặt cô, vị cay nồng rất lợi hại.

Đỗ Tiểu Nhiễm bị sặc, nước mắt chảy ròng ròng.

Rõ ràng rất khó chịu nhưng vẫn không chịu bỏ qua, lần nữa nhắm mắt lại điều chỉnh phương hướng, chỉa về hướng anh đang đứng phun loạn xạ, vừa phun vừa mắng: “Đồ lưu manh! Anh cách xa tôi ra một chút, anh đừng chạm vào tôi!”

Phun chưa được hai cái đã cảm thấy cổ tay nặng trĩu xuống, anh đã bắt được cổ tay cô.

Chắc là bình phun bị đoạt lấy, sau đó cằm bị người ta dùng lực nâng lên.

Ánh mắt cô đỏ au, hoàn toàn không mở ra được, nước mắt chảy rất nhiều.

Sau đó cảm thấy mình được người ta bế lên, Đỗ Tiểu Nhiễm giống như nổi điên, miệng kêu gào: “Anh buông tôi ra!”

Nói xong liền muốn lục túi xách, lại phát hiện túi xách sớm bị anh thả xuống.

Cô cũng không dám mở mắt, chỉ cố giương đôi mắt đau giống như sắp bị mù.

Không biết đến chỗ nào, cô cảm thấy anh thả mình xuống, ấn đầu mình như muốn làm gì đó.

Cô hoảng sợ dứt khoát đẩy anh ra, có lẽ bị giày vò hết kiên nhẫn anh đè tay cô lại, mờ vòi hoa sen.

Trong miệng nói: “Em hãy ngoan ngoãn chút đi!”

Giọng điệu


/49