Xin Chào Tông Chủ, Tạm Biệt Tông Chủ

Chương 42 - Chương 42

/49


Khi Đỗ Tiểu Nhiễm tỉnh lại, là bị kim đâm trên mu bàn tay làm đau mà tỉnh.

Cố gắng mở mắt thì thấy Trương Kỳ Kỳ và lão đại phòng ký túc xá đang ân cần nhìn cô.

Bên tay trái cô có hai người mặc áo bule màu trắng, đang cúi đầu ghim kim truyền nước biển cho cô.

Vừa thấy cô tỉnh Trương Kỳ Kỳ vội nói: “Cậu làm mình sợ muốn chết, lúc mình về nhà cậu đã bị sốt đến ngất đi, may là lão đại gọi giúp bác sĩ.”

“Lại làm phiền các cậu rồi.” Đỗ Tiểu Nhiễm yếu ớt muốn ngồi dậy bị lão đại ký túc xá đè xuống, “Đừng ngồi dậy, may nhờ phát hiện kịp thời, nếu không cậu sốt như vậy thì đã đốt cháy người rồi.”

Thời gian còn lại mọi người cũng không nói gì thêm chỉ bảo cô nghỉ ngơi cho khỏe.

Truyền hai chai dịch, mặc dù thân thể Đỗ Tiểu Nhiễm vẫn rất yếu ớt, người ngược lại tỉnh táo hơn, lão đại ký túc xá cũng không trở về mà ở chung với Trương Kỳ Kỳ, chăm sóc Đỗ Tiểu Nhiễm một đêm.

Trong lòng Đỗ Tiểu Nhiễm khổ sở, quả thực hận không được nhanh chóng rời khỏi chỗ này, rời đi tất cả những chuyện khiến người ta chán ghét.

Nhưng công việc tìm không dễ dàng gì, gấp gáp như vậy cũng không phải là cách hay.

Bác sĩ riêng rất tốt, lần nào tới cũng đặc biệt hỏi thăm bệnh tình của cô.

Trương Kỳ Kỳ cũng thỉnh thoảng mang nước trái cây tươi tới cho cô, thức ăn không nhiều như lúc trước, mặc dù ăn thanh đạm nhưng làm rất dễ nuốt.

Hỏi thì Trương Kỳ Kỳ bảo: “Đây không phải là do thân thể cậu không khỏe à, lão đại phòng ký túc xá đề nghị ăn món ăn dinh dưỡng như này…”

“Rất đắt, không cần thiết.” Đỗ Tiểu Nhiễm áy náy: “Thời gian này khiến cậu tốn kém rồi.”

Lời nói này lại khiến Trương Kỳ Kỳ đỏ mặt: “Ôi trời, cậu đừng nói mấy lời này nữa, mau ăn đi.”

Như vậy qua mấy ngày, cuối cùng một người bạn cùng phòng giải quyết chuyện cô lo lắng.

Người nọ biết hiện cô đang tìm việc làm, cố ý nghe ngóng giúp cô, “Không phải thành phố D ở gần biển sao, mấy năm trước thịnh hành kiểu du lịch trên biển, anh họ mình đang làm việc đó, thời gian này anh ấy vẫn hay hỏi mình có người nào thích hợp giới thiệu không, chỉ là cậu mà đi thì coi như nhân tài không được trọng dụng rồi….”

“Vậy cũng không sao, qua đó cần đào tạo không?” Đỗ Tiểu Nhiễm vô cùng cẩn thận hỏi.

Bên kia nhất thời nói không rõ lắm, dứt khoát bảo anh họ tự mình điện thoại cho Đỗ Tiểu Nhiễm vào sáng hôm sau, vì đã nói trước ít nhiều điều tốt, hơn nữa Đỗ Tiểu Nhiễm có bằng tốt nghiệp đại học, bên kia cũng thật lòng muốn tuyển dụng cô.

Trong điện thoại nhiệt tình nói: “Cô đến đây đi, bao ăn bao ở, tiền lương trả theo tháng, nếu thích hợp thì cô làm một thời gian, trình độ học vấn cô cao như vậy, sớm muộn gì cũng có thể lên cấp quản lý.”

Ngược lại Đỗ Tiểu Nhiễm không nghĩ như vậy, cô chỉ muốn nhanh chóng rời khỏi thành phố này.

Thân thể vừa khỏe hơn chút, cô liền thu dọn hành lý, chào hỏi mấy người bạn cùng phòng rồi đi. lequydion

Đến nơi mới phát hiện anh họ của bạn cùng phòng rất có năng lực, làm việc trên một chiếc du thuyền rất sang trọng trên biển.

Lúc cô tới đúng lúc anh họ của bạn cùng phòng còn ở trên bờ, người nọ tự mình dẫn cô đi tìm hiểu công việc, mặc dù có tính chất tạm thời nhưng khi làm thủ tục vẫn rất quy củ.

Học bổ túc nửa ngày, đã có người dẫn cô lên thuyền.

Thuyền rất lớn, xa hoa hơn cả cô tưởng tượng, trên tầng thượng còn có cả hồ hơi, mô hình sân golf nhỏ.

Công việc của cô rất đơn giản, chính là phụ trách quét dọn.

Quản lý khâu này là một phụ nữ hơn 40 tuổi, trước kia làm việc trong khách sạn, kinh nghiệm phong phú.

Vẻ mặt khi giới thiệu du thuyền cũng rất kiêu ngạo, “Tàu này của chúng ta là tàu biển chở khách chạy định kỳ, nhưng xây dựng thương hiệu quý hơn cả châu báu, có thể lên đây tiêu tiền cũng không đơn giản, lúc các cô làm việc đều phải rất cẩn thận.”

Trái lại hơi thiên vị cô, người khác đã đi chỉ bảo Đỗ Tiểu Nhiễm ở lại nói: “Cô vừa tới tuổi còn nhỏ cũng chẳng có kinh nghiệm gì, lần đầu lên thuyền không cần quá gắng sức, có chỗ nào không hài lòng, cảm thấy không tốt nhất định phải nói cho tôi

/49