Xin Chào Tông Chủ, Tạm Biệt Tông Chủ

Chương 46 - Chương 46

/49


Ngày hôm đó Đỗ Tiểu Nhiễm chuẩn bị một phần quà tặng, chờ đến lúc tới thì tặng cho cô Triệu.

Cô biết cô Triệu là người bảo thủ, đưa đồ quá quý tặng chỉ sợ không nhận, nên lựa chọn kỹ càng mua một chiếc khăn quàng cổ. truyện bên lqequydon

Đến hôm đấy Đỗ Tiểu Nhiễm đi qua hơi sớm, cô cũng không đặc biệt ăn mặc nổi, chỉ là quần áo cộng thêm đồ trang sức trang nhã.

Lúc tới quán rượu bên trong phòng bao người vẫn chưa đông đủ, cô được nhân viên phục vụ dẫn vào, đẩy cửa ra thì thấy cô Triệu.

Hiện giờ cô Triệu đã lớn tuổi, trước khi về hưu muốn gặp mặt học sinh, hôm nay thấy Đỗ Tiểu Nhiễm, bà nhiệt tình đứng dậy gọi: “Là Tiểu Nhiễm sao?”

Trong lòng Đỗ Tiểu Nhiễm như có một dòng nước ấm chảy qua, tốt nghiệp đã lâu như vậy, không nghĩ tới cô Triệu còn có thể mở miệng gọi tên mình như thế.

Cô cười đi vào, vừa đúng bên cạnh cô Triệu có vị trí trống, cô ngồi xuống đưa hộp quà tặng tới: “Cô Triệu, em đặc biệt chọn cho cô, cô nhất định phải nhận.”

Cô Triệu có chút bất ngờ, mặc dù học sinh tới không ít nhưng mang quà chỉ có một mình Đỗ Tiểu Nhiễm.

Bà vội cười nhận quà, mở ra nhìn là chiếc khăn lụa màu trắng, chất vải vô cùng mềm mại.

Cô Triệu cười ha ha nhận lấy, giới thiệu mọi người xung quanh cho Đỗ Tiểu Nhiễm: “Còn nhớ rõ không, Đổng Tráng Tráng lớp các em hiện giờ làm trong công ty thương mại, đây là Liễu Nhan, năm đó là nữ sinh yếu ớt nhất lớp chúng ta, hiện nay đang làm luật sư…”

“Còn chưa qua cuộc thi tư pháp ạ.” Liễu Nhan vội chào hỏi với Đỗ Tiểu Nhiễm: “Mình thực tập ở sở luật sư, đúng rồi, nghe nói cậu thi vào trường đại học rất tốt, hiện giờ làm việc ở đâu?”

Tụ tập bạn học vừa là trao đổi tình cảm, thật ra thì cũng vừa phát triển xã giao, đối với Liễu Nhan mà nói, biết thêm nhiều người, đối với cuộc sống công việc sau này của mình đều có lợi.

Đỗ Tiểu Nhiễm ngập ngừng: “Gần đây mình không làm gì….”

Bạn học cô vừa nghe cho rằng sau khi tốt nghiệp vẫn chưa tìm được việc, cười nói: “Hiện giờ sau tốt nghiệp thật khó khăn, nhất là đợt này của bọn mình, thi tốt nghiệp trung học tụ tập, tốt nghiệp tìm việc cũng tụ tập.”

Đang nói chuyện thì cửa phòng bao lại mở ra, người lần này đi vào khiến đám người đang nói chuyện, đang xem đi động trong nháy mắt đều kích động.

Nhao nhao chào hỏi nói: “Đây không phải là Tống Vi Vi sao?”

Năm đó lúc đi học Tống Vi Vi cũng rất chướng mắt, cuối cùng ở chung một chỗ với đám người không đứng đắn trong xã hội. Sau lại nghe bạn học nói hình như cô ta đi Hàn Quốc chỉnh sửa khuôn mặt, chờ lúc trở về cũng không biết là do vận may hay là thủ đoạn cao, làm tiểu tam gả cho ông chủ quán rượu, chỗ liên hoan lần này cũng chính là chuỗi quán rượu mà chồng cô ta mở.

Hôm nay mọi người không còn là bộ dạng năm đó nữa, dường như bạn học cũng mang theo chút thành kiến.

Ông chồng Tống Vi Vi có thể được xem là người nổi tiếng có tiền trong vùng, hôm nay thấy cô ta đi tới cũng muốn theo chân khoe khoang xem như thân thiết.

Ngược lại, Tống Vi Vi thấy những người này, tùy ý tránh ra tìm một cái ghế trống ngồi xuống.

Vừa đúng vị trí đối diện là cô Triệu, người bình thường đi vào đều chào hỏi cô Triệu trước, chỉ có cô ta sau khi đi vào thì vênh váo, không chỉ không chào hỏi mà còn không thèm liếc mắt nhìn cô Triệu lấy một lần.

Trong lòng Đỗ Tiểu Nhiễm hiểu rõ, đây là Tống Vi Vi vẫn còn nhớ thù cũ.

Ban đầu Tống Vi Vi ham chơi không chịu học, không bao lâu thì bỏ học trà trộn với đám người ngoài xã hội, cô Triệu là một cô giáo rất bảo thủ, vả lại cũng lo lắng Tống Vi Vi vẫn còn là một cô bé, sợ cô ta gặp chuyện không may, vì vậy không ít lần tới nhà Tống Vi Vi tìm hiểu, thậm chí còn nhiều lần gọi Tống Vi Vi lên phòng làm việc để dạy bảo.

Theo lý mà nói sau khi lớn lên hiểu chuyện thì sẽ cảm ơn lúc ấy cô Triệu thật sự rất có trách nhiệm, nếu không với tình hình lúc ấy của Tống Vi Vi thì không biết sẽ thế nào nữa.

Không nghĩ tới Tống Vi Vi một chút cũng không không cảm thấy biết ơn, ngược lại sau khi được đám đông chào hỏi, chợt quay đầu chuyển sang nhìn cô Triệu, cố ý nói: “Cô Triệu, Triệu Ngữ Hân, em nhớ hồi trước cô luôn bảo em phải học thật giỏi, đúng rồi lại nói lúc ấy cô toàn đưa Đỗ Tiểu Nhiễm ra dạy em đấy, nói tình hình Tiểu Nhiễm không tốt như thế mà còn cố gắng học tập không buông thả mình, bảo em cũng phải cố gắng, nếu không coi như đồ bỏ.”

Có lẽ là đám người nói chuyện phiếm cũng biết tình huống của Đỗ Tiểu Nhiễm, thái độ của Tống Vi Vi càng phách lối, “Nhưng cô nhìn xem tình

/49