Xin Chào Tông Chủ, Tạm Biệt Tông Chủ

Chương 45 - Chương 45

/49


Anh cười, “Em muốn cắn muốn đánh?”

Đỗ Tiểu Nhiễm đỏ mặt, “Có lẽ sẽ thế! Em muốn dã man hơn, cũng rất lợi hại chứ!” lequydoon

Vu Kỳ khẽ cười.

Đỗ Tiểu Nhiễm hoàn toàn không biết mình làm thế nào để ăn xong bữa ăn này. Chờ dùng xong bữa tối anh dường như còn muốn theo cô đi dạo một lát.

Thật ra thì dưới ánh trăng, lẳng lặng đi dọc theo đường bờ biển rất thích thú.

Nhưng nghĩ tới chuyện xảy ra lúc nãy, Đỗ Tiểu Nhiễm vẫn cảm thấy an toàn là quan trọng nhất.

Cô vội nói với anh một tiếng, bỏ chạy đến nhà gỗ gần đó nghỉ ngơi.

Chỗ này rất gần biển, đến khi thời gian hơi muộn, sắp ngủ say còn có thể mơ hồ nghe tiếng sóng biễn vỗ vào bờ.

Lâu lắm rồi cô không ngủ thoải mái như vậy, thật sự vừa cảm giác đã ngủ tới hừng sáng, khi tỉnh lại cảm thấy bên ngoài dường như rất náo nhiệt, cô không nhịn được vén màn cửa sổ lên, thì thấy bên ngoài không biết có một nhóm du khách tới từ lúc nào.

Nhân viên làm việc bên bộ phận kinh doanh ăn uống giải trí cũng mặc đồng phục tiếp đãi những vị khách kia.

Đỗ Tiểu Nhiễm kinh ngạc, vội mặc quần áo tử tế đi ra ngoài.

Trong nháy mắt mở cửa đã có nhân viên làm việc với vẻ mặt tươi cười nói: “Chào buổi sáng cô Đỗ, Vu tiên sinh có chuyện quan trọng phải đi, tối hôm qua đã lên máy bay rời khỏi đây, ở đây đặc biệt có tàu biển chở khách chạy định kỳ mới đưa cô trở về.”

Nói xong những người đó dẫn cô đi về phía tàu mới tới.

Tàu biển chở khách chạy định kỳ mới này vẫn xa hoa đẹp đẽ như chiếc hôm trước, nhưng tuyến đường đi thì không giống, được người ta dẫn tới phòng, cô đặc biệt xem qua lịch trình đường đi.

Tàu biển này còn phải đi qua trạm trung chuyển Hongkong rồi mời trở về nước.

Dọc theo đường đi đều có người phục vụ cô, hơn nữa bản thân cô cũng đã quen thuộc cách thức vận hành của tàu biển chở khách chạy định kỳ, ở đây ngược lại không có gì không thích ứng. Quan trọng nhất chính là trước đây cô là nhân viên làm việc, hiện giờ đã trở thành khách, tất nhiên thoải mái hơn rồi.

Qua ba bốn ngày tàu cập bến đúng hạn, Đỗ Tiểu Nhiễm trải qua mấy ngày nghỉ tâm tình đã tốt hơn rất nhiều.

Càng khiến cô bất ngờ chính là, cô vừa mới xuống thuyền thì mấy bạn cùng phòng đã sớm đứng đợi đón cô.

Trương Kỳ Kỳ và mấy bạn cùng phòng rõ ràng mang theo chút áy náy.

“Tiểu Nhiễm, cậu đừng giận bọn mình….”

Đỗ Tiểu Nhiễm cười cười: “Cũng chẳng có gì phải tức giận, chỉ là sau này chuyện như vậy đừng gạt mình, lần này thật sự làm mình sợ giật mình đấy.”

Lúc nói chuyện, người bạn cùng phòng đã gạt cô vội giúp cô xách hành lý, vẻ mặt lấy lòng: “Tiểu Nhiễm, còn có chuyện này cậu cũng đừng nóng giận…”

Đỗ Tiểu Nhiễm buồn bực nói: “Còn có chuyện gì nữa?”

Lúc nói chuyện chợt phát hiện ngay cả vẻ mặt Trương Kỳ Kỳ cũng có chút nhăn nhó.

“Bọn mình cũng không muốn…” Trương Kỳ Kỳ khó xử cắn môi: “Mình cũng không biết sao mẹ mình lại nhận được hạng mục đó….”

“Công việc của mình nữa… Vốn cho là không có hi vọng….”

“Ba mẹ mình vẫn luôn muốn chuyển chỗ làm ăn tới nơi tốt hơn… Vừa đúng lúc lại có cơ hội như vậy…”

Trong nháy mắt Đỗ Tiểu Nhiễm hiểu ra tất cả, im lặng chốc lát cô cười nhạt nói: “Không có gì, các cậu đều là bạn của mình, anh ta có cửa có thể giúp cậu, mình cảm thấy rất vui vẻ.”

Trong lòng là khoảng không trống rỗng, thì ra cái mình cho là tình bạn, thật ra thì yếu ớt hơn những thứ khác.

Vốn tưởng rằng mọi người chỉ là vì có lòng tốt bị che mắt, hiện giờ mới phát hiện mình rất ngu xuẩn, chuyện


/49