Xuyên Qua Làm Nông Phụ

Chương 40 - Chương 40

/91


Editor: ChieuNinh

Thời gian dần trôi rốt cục tại cửa ải cuối năm, phòng ở cũng xây xong, vị trí ngay tại lúc trước đã nói, khối đất lệch phía sau nhà của lão Vương. Xây phòng ở mới mời khách ăn cơm là nhất định, hai cha con Lý Quang Xuân, Lý Sở Hà cũng nhập gia tùy tục.

Mặc dù đang ở Thạch gia thôn nhưng ngoại trừ hàng xóm, cũng không có quá nhiều giao tình với những người khác. Cũng may hết thảy mọi sự đều là Thạch Lai Phúc chủ động thu xếp giúp đỡ, vào lúc ban đêm đến ăn tiệc uống rượu cũng không thiếu, ngồi trên bàn chủ vị có Thạch Lý thị, Lý Quang Xuân, Thạch lão tú tài, thôn trưởng Thạch gia thôn Thạch Lão Cửu, Thạch Lai Phúc, Thạch Lai Qúy và cha Thạch Thúy Cúc là Thạch Ngũ.

Lý Quang Xuân bưng ly rượu lên hướng về phía mọi người đang ngồi mời rượu: Lão hủ nguyên là người Thạch gia thôn chúng ta, bởi vì năm đó gia cảnh nghèo khổ, bất đắc dĩ xa xứ. Hôm nay các vị đang ngồi có thể nể mặt đại giá quang lâm là phúc khí của lão hủ, khác cũng không cần nói, từ nay về sau lão hủ cùng khuyển tử Sở Hà phải dựa vào mọi người nhiều hơn. Các vị hương thân ăn được uống tốt!

Thạch Lão Cửu hơi ngửa đầu uống ly rượu nói: Quang Xuân lão ca à, khi còn bé chúng ta còn cởi truồng cùng nhau bắt cá trong sông đó thôi, không nghĩ tới lúc còn sống còn có thể gặp lại, duyên phận mà! Cái khác Thạch Lão Cửu ta không dám nói, chỉ cần có Thạch Lão Cửu ta một ngày còn ở đây, thì tuyệt đối sẽ không để cho người ta khi dễ lão ca ngươi!

Lý Quang Xuân biết rõ Thạch Lão Cửu nói đều là lời nói hình thức, nhưng trên mặt vẫn là cảm kích mời rượu, Thạch Lão Cửu sờ lên chòm râu của mình nói: Cháu à, không biết ngươi đọc sách như thế nào? Lý Sở Hà quy củ nói: Tiểu chất bất tài, đọc sách được vài năm. Thạch Lão Cửu gật gật đầu: Ừ, có trúng tuyển công danh hay không? Sang năm có thi hương rồi, có muốn đi thử thử một lần hay không?

Lý Sở Hà cười nói: Trước kia tham gia trong cuộc thi đã trúng cử nhân. Thạch Lão Cửu vừa nghe lời này mắt choáng váng, cả Thạch gia thôn tính luôn cử nhân Thạch lão tú tài, mới hai người đó! Cái này, hay là mắt mình vụng về, xem thường hai cha con Lý Quang Xuân. Mình cũng nghe xong tin tức thu được, hình như hai người này là từ kinh thành trở về, bởi vì đắc tội quyền thế mới rơi xuống khó khăn. Mà dù sao lạc đà gầy còn hơn ngựa lớn, hiện tại thế cục vừa không ổn định, ai biết ngày nào đó liền được giải oan? Trên kịch không phải đều diễn như vậy, vội vàng bày khuôn mặt tươi cười: Đại chất tử thật đúng là có học vấn! Lão ca ngươi là có phúc khí.

Tằng Tử Phu ở bàn bên cạnh nghe được lời Lý Sở Hà nói, trong lòng cũng là lắp bắp kinh hãi. Vốn tưởng rằng Lý Sở Hà này cũng học y giống như Lý Quang Xuân, không nghĩ tới lại còn là một cử nhân.

Qua mấy ngày, Thạch Lão Cửu hỏi thăm rõ ràng, thì ra Lý Quang Xuân dĩ nhiên là thái y ở Thái Y Viện. Bởi vì đắc tội quý phi nương nương mới rơi vào kết quả như vậy! Bất quá, có thể ngồi trên vị trí thái y, vậy khẳng định là có một thân bản lĩnh. Nghe nói Huyện lão gia có con trai độc nhất đến nay lại không con, mời vô số danh y vẫn không cách nào chữa khỏi, vậy Lý Quang Xuân? Trong lòng có suy tính.

Tằng Tử Phu đang phơi nắng chăn mền ở trong sân, mắt thấy mấy người mặc quần áo quan sai đẩy cửa vào: Đây là nhà của Lý Quang Xuân sao? Tằng Tử Phu nhíu mày buông công việc trong tay cười nói: Không biết mấy vị quan đại ca tìm Nhị thúc ta có chuyện gì? Vài vị quan sai đánh giá Tằng Tử Phu, bất quá ánh mắt kia chính là làm cho người ta không thoải mái, tuy trong nội tâm Tằng Tử Phu rất không vui nhưng cũng không dám biểu hiện ra ngoài mặt.

Ha ha, không nghĩ tới cái địa phương thâm sơn cùng cốc này còn có tiểu nương tử xinh đẹp như thế. Nghe xong Tằng Tử Phu nắm chặt nắm tay hỏi: Xin hỏi quan đại ca có chuyện gì? Tên quan sai khác thọt người nói chuyện: Đại ca, lão gia đã phân phó, muốn mời người, đừng đến lúc đó. . .

Người nọ nghe xong lời này, ho khan một tiếng nói: Huyện thái gia nhà ta thỉnh Lý Quang Xuân đi nha môn một chuyến, ngươi đi gọi đi.

Thạch Thúy Cúc đang ở hậu viện nghe vậy chạy chậm tới nói: Mấy vị quan đại ca, Lý Quang Xuân là họ hàng xa tới tìm nơi nương tựa, không có quan hệ gì với chúng ta hết, đây là phạm vào chuyện gì chứ.

Tằng Tử Phu trừng mắt nhìn Thạch Thúy Cúc: Đệ muội, đây không phải là chuyện của ngươi! Thạch Thúy Cúc ồ một tiếng thấy Thạch Lý thị đi tới liền vội vàng tiến lên đỡ lấy bà rồi nói: Nương, quan lão gia này muốn bắt Nhị thúc, chúng ta không nên chọc phiền toái. Trong lòng Thạch Lý thị cũng cả kinh, Tằng Tử Phu thở dài nói: Quan đại ca, không biết Huyện thái gia tìm Nhị thúc ta có chuyện gì không?

Tẩu tử này, chuyện cụ thể gì chúng ta cũng không được biết, yên tâm, khẳng định không phải chuyện xấu. Tằng Tử Phu gật gật đầu liền đi gọi Lý Quang Xuân, Lý Quang Xuân đang ở bên trong sân chăm sóc dược liệu, nghe xong lời Tằng Tử Phu nói, nhíu mày cười nói: Cháu dâu, yên tâm đi, không có việc gì! Tằng Tử Phu gật gật đầu rồi theo Lý Quang Xuân đi ra ngoài.

Ngươi chính là Lý Quang Xuân? Lý Quang Xuân quen cảnh đời quan sát rộng rãi, mặt không đổi sắc gật đầu, mấy vị quan sai cũng không phải không có mắt thấy. Tuy lúc này Lý Quang Xuân mặc quần áo vải bố màu lam, nhưng quý khí trên người cũng không ít hơn so với Huyện thái gia nhà mình chắc hẳn cũng là nhân vật không tầm thường. Ngữ khí nói chuyện cũng êm ái hơn: Lý tiên sinh, Huyện thái gia của ta mời ngài qua phủ một lần, chuyện cụ thể gì, mấy người chúng




/91