Xuyên Qua Làm Nông Phụ

Chương 39 - Chương 39

/91


Editor: ChieuNinh

Thạch Thúy Cúc, Thạch Lai Qúy là cao cao hứng hứng đón hai phụ tử Lý Quang Xuân, Lý Sở Hà vào nhà. Nhưng qua mấy ngày, trong nội tâm Thạch Thúy Cúc lại bắt đầu không dễ chịu. Vốn tưởng rằng cái tiện nghi Nhị thúc là người hào phóng, ngươi nghĩ đi, vừa ra tay liền cho năm lượng bạc, mình rất chiêu đãi, tối thiểu nhất cũng có thể được hai ba lượng, cho dù là chỉ có một hai lượng?

Nhưng ai biết, chuyển vào nhà mình gần mười ngày, cũng không có ý tứ cấp cho bạc. Trong nội tâm Thạch Thúy Cúc càng lúc càng không thoải mái, nương được năm lượng bạc, cũng không có ý định muốn phân cho nhà mình, không phải là đều để dành cho đại tẩu đi? Buổi tối nói không ngừng cùng Thạch Lai Qúy chuyện mình hoài nghi.

Sau khi Thạch Lai Qúy nghe xong trong lòng cũng vô cùng khó chịu, theo lý thuyết mình không nên có chủ ý tham bạc này. Nhưng nếu như nương đều cho đại ca mà nói..., thật sự là quá không công bằng. Hơn nữa vốn cuộc sống của đại ca trôi qua so với mình thì có dư dả, ngay cả xe lừa cũng đều đã mua. Nhìn nhìn lại chính mình, ngay cả muốn ăn chút thức ăn mặn đều phải tính toán.

Thạch Thúy Cúc đi ra cửa phòng, ngửi vị thuốc đầy sân, nhíu mày. Lúc trước cho rằng Nhị thúc ít nhiều sẽ cho thêm ‘hào phóng giúp đỡ’ một chút, cho nên lúc hỏi mình có thể phơi nắng dược liệu trong sân được không, mình ngay cả nghĩ cũng đều không có nghĩ liền đồng ý. Dù sao sân nhỏ không cũng để không, phơi nắng dược liệu lại không có gì đáng ngại. Có trời mới biết, mình đối với vị thuốc thật sự là không chịu được! Nhưng lại nghĩ đến, biết đâu Nhị thúc cao hứng liền vung cho mình năm lượng bạc thì sao, nhưng ai biết đừng nói năm lượng, một đồng tiền cũng không có!

Lý Quang Xuân cũng không phải không có ánh mắt, dù sao làm thái y nhiều năm như vậy, quan lại quyền quý lại càng gặp nhiều hơn. Mình cũng từng Phú Quý qua, đã từng trôi qua nhiều cảnh tượng, biết rõ cháu dâu này nghĩ gì, nhưng thật sự là trong túi thật khó xử! Vì có thể cứu mình ra khỏi đại lao, nhi tử đã bán sạch gia sản, trên người trong trong ngoài ngoài chỉ còn lại không đến trăm lượng bạc. Đoạn đường trèo đèo lội núi đi đến Thạch gia thôn đã xài không ít bạc, thật sự là sợ đệ muội chưa từng gặp của mình ghét bỏ, mới lấy ra năm lượng.

Bạc trong tay mình thật là còn không nhiều lắm rồi, còn phải mua đất cất nhà cũng cần không ít, coi như là ở nông thôn thì rẻ hơn, nhưng toàn bộ phải chuẩn bị cho tốt rồi, trên người mình cũng còn thừa không được mấy lượng. Huống chi con trai độc nhất của mình vẫn còn chưa cưới vợ, trong lòng mình đối với nhi tử đã là rất áy náy rồi. Nếu không bởi vì chính mình, nhi tử có tiền đồ tốt, ai. . .

Thạch Thúy Cúc hai ngày này hữu ý vô ý khóc than tại trước mặt Lý Quang Xuân. . . Lý Quang Xuân cuối cùng thở dài dốc túi thấy đáy cho Thạch Thúy Cúc. Thạch Thúy Cúc nghe xong rất là không cho là đúng: Nhị thúc, ngài đây là nói cái gì vậy, hình như là cho rằng chúng ta muốn đòi tiền vậy, thúc đừng có hiểu lầm.

Nét mặt già nua của Lý Quang Xuân cứng đờ, há hốc mồm cũng không nói gì khác. Lý Sở Hà nhíu mày nói: Nhị tẩu, cha ta thật sự nói lời nói thật, có tin hay không là tùy tẩu. Thạch Thúy Cúc nghi hoặc đánh giá hai người, bĩu môi cũng không nói gì khác xoay người liền vào phòng. Thạch Lai Qúy nghe xong lời của Thạch Thúy Cúc liền nói: Đừng nghĩ nhiều như vậy, Nhị thúc lại không nợ chúng ta, ngươi đừng nhớ thương bạc trong túi người ta. Thạch Thúy Cúc bĩu môi: Ở của chúng ta, ít nhiều cũng phải có chút ý tứ chứ, sớm biết như vậy ta liền không ôm cái việc hầu hạ người này.

Thạch Lai Qúy thở dài, biết mình không có bản lĩnh làm cho cuộc sống Thạch Thúy Cúc trôi qua rất là kham khổ: Thúy nhi, Nhị thúc cũng chỉ ở lại trong nhà chúng ta thôi, không phải đều đi nhà đại ca ăn cơm sao? Dù sao đất cũng đã mua, chờ xây xong nhà ở thì dọn đi rồi. Thạch Thúy Cúc ừ một tiếng, nhưng trong lòng lại là vô cùng mất hứng, ngay cả phòng ở đều có thể cất, còn kém mấy lượng bạc sao?

Ngày hôm sau, Thạch Thúy Cúc ở trước mặt Thạch Lý thị, để lộ ra lời nói của Lý Quang Xuân với mình: Nương, người nhìn một cái Nhị thúc nói với ta những lời này, hình như là sợ ta quản tài sản của hắn vậy. Tuy bây giờ cuộc sống của ta và Qúy ca trôi qua không tốt, ăn cũng không ăn ngon như heo, so ra kém đại tẩu, đối với ngươi cũng sẽ không nhớ thương bạc của Nhị thúc, chút đạo lý ấy ta còn là hiểu.

Thạch Lý thị có chút không kiên nhẫn nghe Thạch Thúy Cúc nói không ngừng, cuối cùng khoát tay nói: Được rồi, Nhị thúc ngươi gặp khó khăn mới về ở nông




/91