Xuyên Qua Làm Nông Phụ

Chương 58 - Chương 58

/91


Editor: ChieuNinh

Ai biết chuyện cũng chưa xong, Lý Bảo Quế đi không tới hai ngày sau thì dẫn cha mẹ hắn tới, Lý Lão Căn và Lý Trần thị đến Thạch gia khóc lóc một hồi, chỉ trích Thạch gia đoạt hài tử nhà lão Lý bọn họ.

Tằng Tử Phu vỗ trán, trong nội tâm thật đúng là chịu thua, Lý gia này luôn lựa chọn cơ hội như vậy, mỗi lần cũng chờ Thạch Lai Phúc và Thạch Lai Qúy ra khỏi cửa mới tới gây náo loạn. Nhìn Thạch Lý thị bị tức đến run rẩy cả người, Tằng Tử Phu thở dài. Thạch Thúy Cúc cũng đi theo đến ‘Ăn uống chơi bời’ trong nhà ngoại trừ Thạch Hoa Lan, Thạch Lý thị còn có chính nàng, chỉ còn lại mấy đứa hài tử. Nhìn trận thế này của Lý gia, bảy bà tám cô, tuy chú ý tới Lý Quang Xuân bên kia không dám cường đoạt, nhưng cũng không đảm bảo chính xác một hồi sẽ làm ra sự tình gì. Nàng đành phải kiên trì tiến lên nói: Đừng ồn ào nữa, Lý gia các ngươi đừng khinh người quá đáng, Lý Bảo Quế, ngươi cho rằng ngày đó lời nói của ta là giả hay sao?

Lý Bảo Quế nghe xong cúi đầu, một người tự xưng là thím Lý Bảo Quế, há miệng mắng to: Quản cái đồ đĩ ngươi là cái gì chứ, quản chuyện thì quản đến lão Lý gia ta hả? Ngươi cũng không hỏi thăm một chút, lão Lý gia chúng ta còn dễ khi nhục sao, cho rằng chỉ có lão Thạch gia các ngươi có phương pháp thôi à! Nói cho ngươi biết, lão Lý gia chúng ta cũng có đường của mình, chọc cho nóng nảy cùng lắm thì một đao cắt đứt.

Tằng Tử Phu cưỡng chế cơn tức giận: Vị tẩu tử này, nói chuyện cũng phải nể mặt, nói Tiểu Lỗi Tiểu Nguyệt là dã chủng, là Lý gia các ngươi. Được thôi! Thạch gia chúng ta nhận, các ngươi cho rằng hài tử là dã chủng, từ bỏ, Thạch gia chúng ta cần. Đây cũng không phải là ta bịa chuyện, chuyện này người lớn kẻ nhỏ Thạch gia thôn đều có thể làm chứng, lúc này mới đăng ký cho bọn nhỏ ngụ lại ở Thạch gia thôn, đổi sang dòng họ Thạch gia! Hiện tại các ngươi còn nói hài tử là của các ngươi, chuyện quái gì tốt cũng để cho các ngươi dính vào? Các ngươi làm như vậy thích hợp sao?

Nghe xong lời này trên mặt Lý Trần thị có chút ít không nhịn được, nhưng vẫn là ngồi ở trong sân kêu khóc: Sao lại thế này, là lỗi của ai vậy chứ, nếu Thạch Hoa Lan tuân thủ nữ tắc, Lỗi tử còn không phải bị nàng ta làm cho liên lụy à, đây chính là lão Lý gia chúng ta yêu thương khảm ở trong lòng.

Vốn Thạch Hoa Lan chỉ ôm Thạch Lý thị không nói lời nào, nhưng Lý gia một câu lại một câu không tuân thủ nữ tắc, một câu một cái đồ đê tiện, rốt cuộc Thạch Hoa Lan bạo phát! Chỉ vào mặt Lý Trần thị nói: Trời đất chứng giám, ta đến Lý gia các ngươi đã từng làm qua chuyện sai trái gì? Ta tận tâm tận lực hầu hạ cả nhà các ngươi, chưa bao giờ kêu khổ kêu mệt mỏi. Nhưng ai biết Lý Bảo Quế là thứ không có lương tâm, bởi vì hồ ly tinh lẳng lơ không quan tâm ba mẹ con ta, còn giội nước bẩn lên trên người của ta, ta đều nhịn! Các ngươi không cần phải được một tấc lại muốn tiến một thước! Hôm nay ta nói rõ ràng, nếu, nếu như các ngươi lại ép buộc chúng ta, ta thà mang theo hai đứa con nhảy sông tự vận cũng sẽ không đi theo các ngươi trở về.

Thạch Hoa Lan vừa dứt lời, cái gọi là thím Lý Bảo Quế bắt đầu chửi ầm lên: Nhìn thấy hay không, độc nhất là lòng dạ đàn bà! Ngươi còn có mặt mũi nói, vì sao ngươi cho là tận tâm tận lực lão Lý gia chúng ta hả, đó là tâm tư thiếu hụt của ngươi! Lúc ngươi làm những chuyện gièm pha kia, bọn ta cũng không biết sao? Bảo Cầm đều nói cho chúng ta biết rồi!

Thím. Lý Bảo Quế ở một bên hô lớn, nhưng bà lại đẩy Lý Bảo Quế ra: Có gì khó mà nói chứ, bọn ta làm được, ngươi còn thay nàng che giấu làm gì? Nếu nàng đã không biết xấu hổ thì ta nói ra! Nói cho ngươi biết, ngươi quen biết lâu năm với Thạch Đầu, đúng lúc Bảo Cầm nhận ra, năm đó các ngươi có chút chuyện hư hỏng! Hừ! Còn cần ta nói tiếp sao? Nhanh đưa hài tử chúng ta dạy dỗ, việc này coi như lão Lý gia chúng ta xui xẻo, nhận tội rồi! Đừng cho sỉ diện cũng không cần!

Sau khi Thạch Hoa Lan nghe được hai chữ Thạch Đầu, lui về sau một bước. . . Nắm chặt nắm tay nói: Năm đó ta và Thạch Đầu cái gì cũng không có làm, ta sợ nói sao? Từ lúc ta gả vào trong lão Lý gia, chưa bao giờ đơn độc gặp mặt Thạch Đầu, ta có gì phải mất mặt chứ?

Thím Lý Bảo Quế cười lạnh nói: Bảo Cầm chính là làm nữ đầu bếp trong phủ Thạch Đầu, những thứ khác không nói, làm sao tới bây giờ Thạch Đầu kia ở nơi đó cũng là một nhân vật, cũng không cưới vợ không nạp thiếp, là vì cái gì, tiện nhân ngươi còn không biết sao? Chính Bảo Cầm nói, Thạch Đầu kia cách mỗi ba tháng đều trở về Kim Lan huyện chúng ta, là tới tìm ai hả? Còn không phải tại ngươi ở đó lẳng lơ trêu chọc người hả? Thật là nhìn không ra nha, với cái bộ dạng này của ngươi, Thạch Đầu kia còn để ý, cuối cùng thằng nhãi con cũng chỉ là thằng nhãi con, có tiền phát tài mà vẫn không biết tìm nữ nhân, lại còn nhớ thương cái thứ đàn bà dâm đãng như ngươi,




/91