Xuyên Việt Luôn Bị Nam Chủ Công Lược

Chương 14 - Chương 14

/27


Lê Lạc trên người mặc áo giáp hiên ngang ngồi trên lưng ngựa cùng binh lính chậm rãi di chuyển trên một đường nhỏ giữa núi, một bên vách núi lác đác bóng cây che đi ánh nắng mặt trời mãnh liệt, một bên còn lại là cỏ dại mọc thành từng khóm trên vách núi.

Tay nắm dây cương hơi động đậy liền cảm giác có chút hư nhuyễn, từ khi Tần Dục nguyện ý cùng hắn hòa giải , vấn đề giúp đỡ nhau giải quyết đều đã trở thành công việc hàng ngày.

Chỉ cần có cơ hội, Tần Dục cơ hồ đều dính lấy mình đòi giúp hắn giải quyết xúc động, tối hôm qua từ lúc hạ trại xong liền bị hắn kéo vào trong rừng giúp hắn xxx hơn hai giờ mới ra , Lê Lạc cảm giác tay mình đều như bị cắt đứt.

Thật là long tinh hổ mãnh a~, Lê Lạc cũng chỉ có thể đối với Tần Dục quỳ lạy , hắn tự xxx cùng lắm cũng chỉ tới nửa giờ ( hố hố nó mà không dũng mãnh thì sao làm công ). Bất quá, mình không có viết nam chủ có thuộc tính này a, chỉ có thể ngậm ngùi đem thất bại yên lặng nuốt xuống QAQ.

Trừ lần đó ra, nếu Tần Dục không kích động liền thích dùng sức véo mông hắn hay cắn bả vai hắn, không chỉ đau tay , mông hắn cũng cảm thấy có chút đau, bả vai bên trong cọ sát với quần áo đặc biệt khó chịu.

Lê Lạc không được tự nhiên giật giật thân thể, nhẹ nhàng đem lực chuyển tới một chỗ khác .

Liễu Nhược Yên tuy rằng mảnh mai, nhưng xuất thân từ nhà tướng, từ nhỏ đã tập cưỡi ngựa nên thân thể cũng đã quen , nàng cưỡi một con ngựa trắng đi theo bên người Lê Lạc. Vừa thấy bộ dáng Lê Lạc, lại hỏi: “Mục Trừng ca ca, ngươi làm sao vậy, thân thể không thoải mái sao? Có muốn hay không để Nhược Yên xem cho huynh ?”

Mặt Lê Lạc tức khắc lộ một tia xấu hổ, từ ngày hôm đó, hắn đều tận lực trốn tránh Liễu Nhược Yên, nhưng hiện tại nữ hài tử lại chủ động quan tâm hắn , hắn thật sự không thể không để ý nàng. Hắn chỉ có thể vẫy vẫy tay, “Ta không có việc gì, Nhược Yên muội muội không cần lo lắng.”

Dứt lời, hắn dùng khóe mắt liếc một cái Tần Dục đi ở phía trước, thấy hắn tựa hồ không có chú ý động tĩnh bên này ,lúc này mới thở phào nhẹ nhõm.

“Hảo, nếu huynh không




/27