Xuyên việt trị tra nam

Chương 3: Chap 3: Nam phụ lên sàn.

/3


Chap 3: Nam phụ lên sàn.

   Nam tử một thân áo trắng thắng tuyết, không nhiễm bụi trần, tóc búi một nửa, một nửa tùy ý phân tán trên vai, tuấn mỹ dung nhan, ôn nhuận thanh nhã, khuôn mặt như ngọc, mũi cao thẳng, môi mỏng khẽ nâng, ánh mắt mỉm cười, trong suốt thân thiện mang theo tia ôn nhu hướng về Ngọc Uyển.

   "Uyển Uyển, có đồ ngon mà không chia sẻ cho ta sao?" Nam tử mang theo tươi cười vào nhà thụy tạ, thấy Ngọc Uyển đang vừa gặm táo vừa thất thần thì liền muốn trêu chọc.

   "A?" Tiếng nói của Nguyễn Trường Thu lập tức kéo thần trí của Ngọc Uyển trở về. Nàng ngước lên nhìn Nguyễn Trường Thu.

   Oa, mỹ nam a....cảm thán vô cùng nha. Đôi mắt thâm trầm nội liễm rất có sức cuốn hút, giống như chỉ cần nhìn vào nó thì bất cứ ai cũng sẽ bị hút vào trong. Môi mỏng mịn màng đỏ tươi như anh đào, nhìn vào chỉ muốn cắn một cái. Mũi cao thẳng tắp cân xứng như được khắc học vậy. Mỹ nam còn vận y phục trắng như tuyết làm cho cả người y như tiên nhân không nhiễm bụi trần. Mỗi cái nhắc tay cũng đẹp đẽ quý phái. Bước đi nhẹ nhàng khoan khoái như trích tiên. Thật là đại đại soái ca a.

   Ngọc Uyển nhìn đến ngơ ngẩn: " Mỹ nam, huynh là ai a? Quen ta sao? Gả cho ta...à không, ta gả cho huynh được không?"

   Trường Thu nghe thấy lời này thì cảm thấy buồn cười: "Nha đầu, nước miếng chảy xuống cằm rồi kìa!" Nha đầu này lúc nào cũng ngốc nghếch như vậy, khi thấy hắn đều lộ vẻ thèm thuồng như muốn ăn thịt hắn, nhưng hắn biết nàng chỉ coi hắn là bằng hữu, là huynh trưởng mà đối đãi. Điều này làm hắn rất buồn.

   "Huynh là ai a? Trả lời ta đi" Ngọc Uyển suốt ruột hỏi.

   "Ta là ai còn phải hỏi sao? Nha đầu lại muốn đùa với ta a?"

   "Ta đâu có biết huynh đâu a! Ta bị mất trí nhớ rồi a!" Ngọc Uyển buồn rầu trả lời. Theo nàng thì cũng chỉ có cách này thôi, chứ chẳng nhẽ lại nói nàng là một cô hồn ở hiện đại xuyên về đây? Nói ra chắc chắn mọi người sẽ cho rằng nàng là yêu quái mà đem đi hỏa thiêu.

   "Cái gì?" Trường Thu nhìn Ngọc Uyển thật kĩ, thấy nàng không có một tia nói dối hay đùa bỡn thì hoảng hồn, lo lắng đứng lên.

   "Đi theo ta." Vừa nói vừa cầm tay Ngọc Uyển bước nhanh khỏi nhà thủy tạ.


/3