Xuyên việt trị tra nam

Chương 2: Chap 2

/3


Chap 2

    Vũ Nhược Nguyệt - à không, bây giờ nàng là Lương Ngọc Uyển, đang ngồi gặm nhấm nỗi đau của mình vừa ăn bát cháo do Nhã Vân mang đến. Thật đau lòng! Người ta xuyên qua toàn vào thân hình mỹ nhân, quốc sắc thiên hương, nghiêng nước nghiêng thành. Tại sao nàng xuyên qua lại vào thân hình béo mập như heo mẹ thế này? Ông trời ơi! Ông thật bất công. Cái thân thể này từ nhỏ đã được Ngọc vương và vương phi chăm sóc rất đặc biệt. Vì Ngọc vương đến 35 tuổi mới đẻ được mụn con là nàng nên họ chỉ mong nàng khỏe mạnh mà thôi. Tất cả mọi thứ ngon vật lạ trong thiên hạ đều được lấy cho nàng dùng. Ngay cả thiên sơn tuyết liên nghìn năm cũng dùng cho nàng. Nhưng lý do thì nàng không biết. Vì được bồi bổ quá nhiều nên thân hình nàng càng ngày càng tròn trịa, đến nỗi bây giờ thành quả bóng tròn muốn lăn thì được chứ đi lại thì rất khó khăn. Nàng cũng từng cố gắng giảm cân nhưng bất thành. Lý do bất thành thì nàng cũng không biết. Mỗi lần hỏi mẫu phi thì bà chỉ lảng tránh. Nàng mới xuyên qua một tuần, trí nhớ thân thể này nàng mới tiếp nhận được một chút. Thật sự nàng chưa từng nghĩ mình sẽ được xuyên không nha. Ngày trước mộng mơ mong được xuyên qua một lần, ai ngờ lại được xuyên không như thế này. Một tuần qua vì lý do bị thương ở đầu phải tĩnh dưỡng nên này không ra ngoài, cũng không muốn gặp ai ngoài Nhã Vân, ngày cả phụ vương và mẫu phi cũng không gặp. Mọi người nhìn vào đều nghĩ nàng thương tâm vì chuyện bát hoàng tử chứ không ai biết nàng đang cố gắng giảm cân.

    Nói về bát hoàng tử, từ hôm Lương Ngọc Uyển nhảy xuống hồ lấy đồ bị thương đã bị hoàng đế lão cha giam lỏng trong phủ, không cho ra ngoài nhưng vẫn không hạn chế người thăm. Vì vậy mới có chuyện Tô tiểu thư của tướng phủ đến thăm hỏi. Không biết thăm hỏi thế nào mà lên đến giường bị hoàng đế bắt giam tại chỗ.

   Hoàng đế cảm thấy mất mặt với đứa con ngổ ngáo này. Hạ lệnh hủy bỏ hôn ước của bát hoàng tử với quận chúa Tưởng Nguyệt. Ban hôn Tô tiểu thư Tô Xuyến cho bát hoàng tử. Thêm một lệnh phạt bát hoàng tử không được ra khỏi phủ trong vòng một năm, không cho ai thăm hỏi. Lệnh cấm này làm hoàng hậu nháo suốt một tuần nay. Thế lực nhà mẹ để hoàng hậu cũng không nhỏ, hoàng đế vì chuyện này mà đau đầu. Cảm thấy hổ thẹn với công chúa Mai Thanh Loan.

   Bên ngoài nháo như thế nào thì Ngọc Uyển không biết, nàng bây giờ đang rất đau buồn vì cái bộ dạng của mình. Dù nàng có cố thế nào thì vẫn không giảm được kí nào. Mỗi ngày ngẩn ngơ về chuyện này, rồi tập yoga, aerobic, ăn cháo, ăn quả rồi ngủ.

   Nhã Vân thấy Ngọc Uyển ngồi ngây ngốc lại thở dài. Tiểu thư từ lúc nghe tin của bát hoàng tử là thành như thế này, cứ ngồi ngẩn ngơ rồi thở dài, rồi lại khóc, khóc xong lại cười.

   "Tiểu thư, có ăn thêm táo không?" Nhã Vân hỏi. Tiểu thư nói mỗi lần tiểu thư ngồi ngốc là cần ăn táo để tỉnh táo lại.

   Tiếng gọi của Nhã Vân cũng kéo thần trí của Ngọc Uyển trở lại hiện thực. Bây giờ nàng đành phải chấp nhận cuộc sống này thôi. Tuy thân hính heo mẹ nhưng lại rất được nuông chiều, hai vợ chồng Ngọc vương rất yêu con gái, cuộc sống sâu gạo cũng rất tốt.

   "Lấy táo tới đây!" Đáp lại Nhã Vân một lời rồi đi ra ngoài. Bên ngoài vườn rất đẹp. Cả vườn hoa đầy màu sắc, hành lang dẫn đến nhà thủy tạ trên ao sen. Cảnh trí nên thơ làm tinh thần nàng thấy thoải mái hơn hẳn.

   Nhã Vân đem đĩa táo Vụ Châu đặt lên bàn đá thạch anh. Táo này được huyện Vụ châu tiến cống hôm qua. Hoàng đế yêu thương em gái và quận chúa nên đưa hai thùng qua phủ Ngọc vương. Nên biết đồ tiến cống chỉ có năm thùng, vậy mới biết sự sủng ái của hoàng đế với công chúa Mai Thanh Loan nhiều như thế nào.

   Ngọc Uyển vừa ăn táo vừa ngồi ngẩn người. Thật sự có rất nhiều món ăn giảm cân, nàng muốn dùng thử nhưng công chúa mẫu thân lại không đồng ý. Thật không hiểu vì sao?

   Đang lúc nàng suy nghĩ thì phía bên kia ao sen có một người nhìn nàng đầy yêu thương.


/3