Yêu Đúng Lúc Gặp Đúng Người

Chương 28 - Anh Không Lương Thiện, Nhưng Anh Tuyệt Đối Không Phụ Lòng Em

/35


Nhân dịp nghỉ ngày Quốc tế lao động, Diêu Viễn đưa bà nội đi bệnh viện khám bệnh. Mấy hôm nay bà hay bị tức ngực, may mà kết quả khám không có gì nghiêm trọng. Từ bệnh viện về nhà, giữa đường bà bảo tài xế dừng xe lại. “Con à, đi bộ với bà môt lát.”

“Dạ.” Ngã rẽ trước mặt chính là nơi cha mẹ cô gặp tai nạn.

Diêu Viễn đỡ bà đi qua đó, lúc sắp đến ngã rẽ thì có một người đàn ông đi lướt qua.

Diêu Viễn vốn cúi đầu, lúc này bất giác ngẩng lên, giây phút đó, cô gần như không dám tin vào mắt mình, bởi vì cô biết gương mặt đó, dù rất mơ hồ nhưng cô vẫn nhận ra. Người đàn ông kia cũng dừng bước, ánh mắt nhìn cô cũng có vẻ kinh ngạc nhưng rất nhanh, vẻ mặt ông ta đã trở lại bình thường, sau đó gật đầu với cô rồi rời đi.

Diêu Viễn trừng mắt nhìn ông ta, không thốt lên được tiếng nào, mãi đến khi nghe thấy bà nội hiền từ hỏi: “Sao thế?”

“Không, không sao ạ.”

Giang Văn Hàn, sao ông ta lại tới đây? Là trùng hợp, hay là…

Giang An Trình đón được chú út bèn hỏi: “Chú muốn đến khách sạn luôn hay muốn tới chỗ nào khác?”

“Đến khách sạn đi, chỗ muốn đi chú đã đi rồi.” Giang Văn Hàn cười, lại hỏi: “An Lan đâu?”

“Ở chỗ dượng của chú ấy rồi.”

“Thế à? Chú cũng phải đến thăm hỏi thầy giáo Triệu. Bây giờ thư pháp của ông ấy cũng thuộc dạng ngàn vàng khó kiếm rồi nhỉ?”

“Vâng.”

“Dòng dõi thư hương, con trai Triệu Tử Kiệt của ông ấy lại chẳng thừa hưởng được chút hương nào, ngược lại An Lan còn có vẻ giống con nhà giáo hơn.” Giang Văn Hàn từ tốn nói. “Hôm nay chú nhìn thấy cô gái đó rồi. Nghe nói An Lan thích cô ta hả?”

Giang An Trình sững người, sau đó mới đáp lại một tiếng.

“Đúng là quá trùng hợp.” Giang Văn Hàn đưa tay day trán, sau đó không nói gì thêm.

Đến khách sạn, Giang An Trình giúp chú làm thủ tục nhận phòng, còn Giang Văn Hàn thì ngồi trên xô pha ngoài sảnh đợi. Trên gương mặt người đàn ông nho nhã đó luôn phảng phất một sự u buồn, sầu muộn. “Không ngờ chuyện mình gây ra từ mười mấy năm trước, đến bây giờ vẫn có thể làm tổn thương đến người khác.” Giang Văn Hàn đưa tay bóp trán, lẩm bẩm một mình. Ông không ngờ cô bé khi đó mới có tám, chín tuổi mà giờ vẫn còn nhận ra mình, trong khi cụ bà năm đó chửi rủa, mắng nhiếc bảo ông sẽ gặp báo ứng, sẽ bị sét đánh chết… thì lại chẳng nhớ ra ông.

Khi Giang An Lan nghe anh họ nói chú út cũng đang ở Giang Ninh thì chỉ “ừ” môt tiếng coi như đã biết.

Giang An Trình ngồi xuống xô pha bên cạnh anh. “Chú có muốn tìm chú út nói chuyện không? Khách sạn hai người ở cách nhau không xa lắm.” Anh vốn định đặt phòng cho chú út ở đây nhưng nghĩ đi nghĩ lại lại thôi. Nói cho cùng anh vẫn nghiêng về phía người em họ của mình, còn với chú út, bao nhiêu năm gặp một lần, tình cảm đương nhiên chẳng mặn mà.

Giang An Lan lật giở bản thiết kế nội thất trên tay. “Nói chuyện gì? Dù thế nào thì chú ấy cũng là người thân của em. Mà em đã xác định người phụ nữ của em chỉ có thể là cô ấy rồi, em nhất định sẽ làm mọi cách để mối tình này có thể đi được đến cuối cùng.”

Giang An Trình nghe xong thì chẳng biết phải nói gì, cậu em của anh một khi đã nghiêm túc làm việc thì luôn quyết đoán, mạnh mẽ vô cùng.

“Anh, anh để ý giúp em căn hộ ở đây, em định tranh thủ trước tháng Mười hai năm nay sẽ hoàn thiện nội thất.”

“Vội thế à?”

Giang An Lan sắp xếp lại bản thiết kế, bình thản nói: “Làm xong sớm để còn lấy vợ, đẻ con.”

Buổi chiều, sau khi bác gái đến đón bà về quê, Diêu Viễn chỉ còn lại một mình. Cô xem ti vi một lúc, cuối cùng vào thư phòng, bật máy tính.

Lên QQ xem tin nhắn, trong đó có một tin do Tiểu Kiệt gửi từ nửa tiếng trước. “Sư nương, lúc nào chị đăng nhập vào game vậy? Em bị người ta truy sát, đáng thương lắm.”

Cô vốn không muốn trả lời nhưng lại không nhịn được gửi tin nhắn hỏi: “Ai giết em?”

Tiểu Kiệt trả lời rất nhanh: “Sư nương, chị lên mạng rồi à? Em cũng không biết bọn họ là ai nữa, đã giết em mấy lần rồi, nói là vì em là đồ đệ của anh em với chị, thế nên…”

“Anh em đâu?” Diêu Viễn hỏi câu này hoàn toàn chỉ là phản xạ có điều kiện.

Nhưng câu hỏi này lại khiến ngón tay của anh chàng đang dùng tài khoản của em trai dừng khựng lại. “Đang bận.”

“Ồ, chị vào Thịnh thế đây.”

“Đợi đã, bây giờ em không muốn chơi game, sư nương, chị nói chuyện với em được không, em buồn chán quá.”

“Được rồi…”

“Chị đang làm gì thế?”

“Đang nói chuyện với em chứ làm gì.”

Giang An Lan mím môi, trên gương mặt xuất hiện nét cười nhàn nhạt. “Có thể chat video với chị không?”

“A…”

“Không được ạ?”

“Cũng không phải.”

Giang An Lan nhấc camera gắn ngoài đặt trên màn hình xuống, để vào ngăn kéo. “Nhưng em không có camera đâu.”

Cuộc trò chuyện trở thành chat video đơn phương. Giang An Lan nhìn cửa sổ trên màn hình máy tính, nhìn rất lâu. Cô đã cắt tóc ngắn, lần trước anh nhìn cô từ trong xe đã nhận ra điều này, còn gương mặt cô hình như lại gầy hơn rồi. “Sư nương đang giảm cân à?”

“Đâu có đâu.”

Cô nghe thấy tiếng chuông điện thoại. “Tiểu Kiệt, chị nghe điện thoại cái đã, em đợi chút nhé.”

Giang An Lan nhìn cô đi ra phía sau nghe điện thoại, liền tăng âm lượng lên, bập bõm nghe được tiếng cô nói chuyện.

Anh thật sự quá nhớ cô vô cùng.

Người gọi điện đến là Diêu Hân Nhiên, hẹn cô ngày mai đi du lịch cùng mình, nhưng Diêu Viễn lắc đầu. “Không đi đâu, ngày nghỉ ở đâu cũng toàn người là người.”

“Cơ quan chị tổ chức, chị muốn dẫn theo người nhà là em đấy. Đi Cửu Trại Câu năm ngày, không hứng thú thật hả?”

Diêu Viễn thật sự không có tâm trạng để đi chơi nhưng lại không muốn nghe Diêu Hân Nhiên nài nỉ mãi, bèn nói đùa: “Nếu ra nước ngoài thì em đi, chắc là ít người hơn.”

“Yêu cầu cũng cao ghê đó.” Diêu Hân Nhiên bật cười, mắng cô, sau đó nói tiếp: “Chị sẽ giới thiệu cho em một anh chàng đẹp trai là đồng nghiệp của chị, thế nào?”

Diêu Viễn toát mồ hôi. “Không cần đâu.”

“Đẹp trai lắm ấy, mày rậm mắt to, dáng người cũng rất ok…”

Diêu Viễn ngắt lời chị: “Chị, em không định làm quen với anh chàng đẹp trai nào đâu.”

Diêu Hân Nhiên thầm than trong lòng, chỉ có thể trách điểm khởi đầu đã quá cao rồi đúng không? Cái tên Giang An Lan kia…

Diêu Viễn kết thúc cuộc gọi, quay lại hỏi “Tiểu Kiệt: “Em còn đó không?”

“Còn.” Giang An Lan gõ chữ. “Chị không cần anh em nữa à?”

Diêu Viễn nhất thời không biết trả lời thế nào, thằng nhóc này… “Ừm, chuyện người lớn, trẻ con đừng xen vào.”

“Em không còn nhỏ nữa.”

“Ít ra thì em vẫn chưa đến tuổi vị thành niên, đúng không?”

Giang An Lan cúi đầu mỉm cười, thầm nghĩ, nếu anh quen em từ lúc còn chưa thành niên, lại để ý em từ đó thì bây giờ em nhất định đang ở chỗ mà anh chỉ cần đưa tay ra là với tới rồi.

Tình yêu vốn là thứ khó tìm nhất, nhưng một khi đã dính vào nó rồi thì lại khó có thể dứt bỏ nhất.

Hai người nói chuyện thêm một lát, cuối cùng Diêu Viễn bảo muốn ra bờ biển đi dạo nên tạm biệt “Tiểu Kiệu”. Đến khi cô thoát khỏi cuộc trò chuyện, Giang An Lan cũng đứng dậy bước đến trước ô cửa sổ sát đất, nhìn ra phía biển. Khách sạn này, căn phòng này, cô đã từng đến, còn ngủ cùng anh một giấc trưa.

Mọi chuyện thật là kì diệu, vừa nãy nhìn thấy cô trên màn hình, trong đầu anh đã không ngừng nghĩ muốn được gặp cô, không phải chỉ ở trên mạng, nhìn được mà không chạm vào được như thế này, thế là ngay một khắc sau cô đã chuẩn bị đi đến gần chỗ anh rồi.

Anh có thể gặp cô sớm hơn không? Anh thật sự không thể kiên nhẫn chờ đợi nữa.

Diêu Viễn rời khỏi nhà dưới ráng chiều rực rỡ, bắt xe bus ra bờ biển. Trên bãi biển có rất nhiều người, phần lớn là du khách. Gió biển thổi vào mang theo cái lạnh se se rất dễ chịu. Cô chậm rãi đi dọc theo bờ biển, trong đầu lan man bao nhiêu chuyện. Khoảng hai mươi phút sau thì trời cũng dần tối, bờ biển vắng vẻ hơn, đi thêm một đoạn nữa là đến khách sạn cao cấp nhất thành phố Giang Ninh.

Diêu Viễn dừng bước, đang định quay đầu đi về lối cũ thì có người chợt nắm lấy tay cô. Cô giật nảy mình, quay đầu định giằng tay ra nhưng khi nhìn rõ người trước mắt thì lập tức quên mất phải làm gì.

Anh dịu giọng gọi: “Tiểu Viễn.”

Trong lòng Diêu Viễn rối loạn, không thể nói được đó là nỗi niềm gì.

“Anh…”

“Anh nói là trùng hợp, em có tin không?” Từ nhỏ đến lớn, Giang An Lan luôn khinh thường những lời nói dối, vậy mà cả ngày hôm nay anh toàn nói những lời lừa đảo, trong lòng không khỏi thầm tự giễu.

Diêu Viễn đương nhiên không tin, mà Giang An Lan cũng chẳng để cô có thời gian suy nghĩ, vươn tay ôm lấy cô từ phía sau. Diêu Viễn cô gắng vùng thoát nhưng anh vốn cao ráo, tay chân lại dài, cứ giữ chặt lấy cô nên cô chẳng thể nào thoát được. “Chẳng phải chúng ta đã nói rõ ràng rồi sao?” Chia tay rồi, đừng gặp nhau nữa.

Người đàn ông luôn lạnh nhạt cũng chẳng nghĩ ngợi gì, xoay người trong lòng lại để cô đối diện với anh, sau đó nghiêng người hôn lên đôi môi hồng trơn bóng. Họ đã hôn nhau hai lần, lần đầu mờ mịt như sương khói, lần thứ hai nóng bỏng quấn quýt, còn lần này, cô chỉ cảm thấy dịu dàng như nước. Khi nhắm mắt lại, cô đau khổ nghĩ, đúng là cô rất thích anh.

Trời đã tối hẳn, chỉ có những ánh đèn thưa thớt điểm xuyết nơi này. Giang An Lan đặt một nụ hôn lên mắt cô. “Anh yêu em, Diêu Viễn.”

Diêu Viễn vẫn không mở mắt, để mặt anh ôm trong lòng.

Cuối cùng, anh giúp cô gọi taxi, đưa cho tài xế một trăm tệ, nói địa chỉ nhà cô rồi tiễn cô lên xe.

Xe đi rồi, cô nhìn gương chiếu hậu phản chiếu bóng hình anh vẫn đứng yên trong màn đêm.

Hôm sau cô về quê với bà. Buổi tối, sau khi bác trai, bác gái vừa có việc ra ngoài thì có người đi vào sân nhà họ. Giang Văn Hàn đi đến trước cửa phòng khách, lúc này Diêu Viễn và bà nội ở trong phòng, cô đang chấm bài cho học sinh, còn bà thì nằm trên ghế mây lần tràng hạt niệm kinh Phật. Cô nghe thấy tiếng bước chân liền ngẩng lên nhìn ra cửa, ngay sau đó đứng bật dậy khiến bà nội cũng phải mở bừng mắt, quay đầu nhìn người đang đứng ngoài cửa, rồi lại quay sang nhìn cháu gái. “Là bạn của Viễn Viễn sao?”

Diêu Viễn nhìn trừng trừng người đó. Ông ta hơi cuối người, nói: “Chào bà”, sau đó nói với Diêu Viễn: “Tôi nghĩ, cháu sẽ muốn ra ngoài nói chuyện với tôi hơn.”

Cô không muốn người này bước vào nhà mình nói với bà nội: “Bà, cháu ra ngoài một lát, bên ngoài lạnh lắm, bà đừng ra.”

Giang Văn Hàn đi theo Diêu Viễn đến đứng dưới gốc lê đã nở hoa ngoài sân. “Cô bé, tôi đến đây chỉ vì muốn nói với cháu, dù cháu có hận tôi thế nào thì tôi cũng chẳng còn gì để bù đắp cho cháu nữa.”

Diêu Viễn trừng mắt nhìn Giang Văn Hàn. “Tôi cũng chẳng còn gì để ông phá hoại nữa, mời ông đi luôn cho.”

Giang Văn Hàn sững người, thấp giọng cười khổ. “Không, ý tôi là, tôi đã chẳng còn gì nữa rồi, bởi vậy chẳng còn gì để bù đắp cho gia đình cháu nữa…” Giang Văn Hàn hơi nhếch khóe miệng. “Cháu tưởng tôi đang nói dối sao? Tôi cũng hy vọng đây chỉ là lời nói dối, là cơn ác mộng… Đáng tiếc, cơn ác mộng này tôi đã mơ mười bảy năm, có thể sau này còn tiếp tục, cả cuộc đời này chẳng thể tỉnh lại nữa.”

Diêu Viễn không nói tiếng nào.

Giang Văn Hàn lại nói tiếp: “Tôi đến đây không phải để cầu xin cháu tha thứ. Cuộc đời này tôi đã bị hủy hoại trong vụ tai nạn ngày đó rồi, cháu có tha thứ hay không cũng chẳng thay đổi được gì. Cô bé, năm nay tôi đã bốn mươi lăm tuổi, năm hai mươi chín tuổi ngồi tù, người yêu tôi đợi tôi ba năm, cô ấy nói khi nào tôi ra tù, chúng tôi sẽ kết hôn, nhưng đến năm cuối cùng, cô ấy đã đi mất. Tôi ra tù, dùng đủ mọi cách để tìm cô ấy, những nơi cô ấy có thể đến, tôi đều đến tìm, sau đó mới biết, thì ra cô ấy đã qua đời. Cô ấy là phóng viên, chết ở San Francisco. Đến bây giờ, tôi chẳng có thứ gì, cũng chẳng mong đợi điều gì. Tôi đến đây chỉ vì muốn nói với cháu mấy lời này. Tôi không muốn có ai đó phải chịu tổn thương vì lỗi lầm của tôi.”

Một làn gió thổi tới làm những cánh hoa lê rụng lả tả, người đàn ông nho nhã, lịch sự kia ngẩng lên nhìn, mỉm cười rất khẽ. “Cô bé, tôi đã nói hết rồi.”

/35

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

[email protected]

DMCA.com Protection Status